Biến thái, tuyệt đối là tên biến thái!
Cho dù là bị điểm huyệt, nàng cũng không thể bất động, ngoan ngoãn cùng hắn xxoo đi?
Tay nàng hung hăng giơ lên, nhưng Hướng Quân lại dùng cánh tay chặn lại, kết quả dấu hình năm ngón tay nhìn thấy mà giật mình rơi vào trên cánh tay!
“Ha ha, thì ra Hiên Vương thích phương thức kích thích như thế. . . . . . Lộ Nhi, không nghe lời, ta cũng không khách khí. . . . . .”
Lời của hắn còn chưa nói xong, Lộ Nhi liền cúi đầu xuống, hung tợn cắn vai hắn, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. . . . . .
“Nàng . . . . .”
Hướng Quân hơi cau mày, tay của hắn bất đắc dĩ rơi xuống, thân thể Lộ Nhi cứng đờ, nàng biết, đáng chết, nàng lại bị điểm huyệt . . . . . .
Trên người bỗng thấy lạnh, quần áo đỏ thẫm đã bay đi, bóng đêm lạnh lẽo, kích thích trên da, rất lạnh, rất lạnh. . . . . .
Lộ Nhi rùng mình một cái, cả người bị ấn xuống, quần áo trên người nàng vốn không nhiều lắm, cởi áo khoác, cũng chỉ có cái yếm màu đỏ tím, quần mỏng trắng như tuyết. . . . . .
Rốt cục phải làm sao?
Nhìn quần áo tuyết trắng bay ra, nhìn thân thể hắn chậm rãi cúi xuống, hai hàng lệ, chậm rãi lăn xuống, lăn xuống. . . . . .
Ánh nến màu đỏ chót, khiến bên trong phòng cũng ánh lên một màu đỏ đẹp đẽ, ngay cả nước mắt trong suốt cũng phủ thêm một tầng đỏ hồng, nhỏ giọt như máu, trong suốt!
Hướng Quân chạm lên trước, nhìn lệ đỏ trên gương mặt tái nhợt, màu đỏ trong mắt chậm rãi tản đi, tản đi. . . . . .
Càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, hắn ngậm một giọt lệ, đến trong miệng, mặn mặn, cay đắng. . . . . .
“Cùng với ta, nàng ủy khuất như vậy sao?”
Trong thanh âm, mang theo tức giận bị đè nén, Hướng Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Nhi, không cam lòng hỏi.
Cho dù là bị điểm huyệt, nàng cũng không thể bất động, ngoan ngoãn cùng hắn xxoo đi?
Tay nàng hung hăng giơ lên, nhưng Hướng Quân lại dùng cánh tay chặn lại, kết quả dấu hình năm ngón tay nhìn thấy mà giật mình rơi vào trên cánh tay!
“Ha ha, thì ra Hiên Vương thích phương thức kích thích như thế. . . . . . Lộ Nhi, không nghe lời, ta cũng không khách khí. . . . . .”
Lời của hắn còn chưa nói xong, Lộ Nhi liền cúi đầu xuống, hung tợn cắn vai hắn, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. . . . . .
“Nàng . . . . .”
Hướng Quân hơi cau mày, tay của hắn bất đắc dĩ rơi xuống, thân thể Lộ Nhi cứng đờ, nàng biết, đáng chết, nàng lại bị điểm huyệt . . . . . .
Trên người bỗng thấy lạnh, quần áo đỏ thẫm đã bay đi, bóng đêm lạnh lẽo, kích thích trên da, rất lạnh, rất lạnh. . . . . .
Lộ Nhi rùng mình một cái, cả người bị ấn xuống, quần áo trên người nàng vốn không nhiều lắm, cởi áo khoác, cũng chỉ có cái yếm màu đỏ tím, quần mỏng trắng như tuyết. . . . . .
Rốt cục phải làm sao?
Nhìn quần áo tuyết trắng bay ra, nhìn thân thể hắn chậm rãi cúi xuống, hai hàng lệ, chậm rãi lăn xuống, lăn xuống. . . . . .
Ánh nến màu đỏ chót, khiến bên trong phòng cũng ánh lên một màu đỏ đẹp đẽ, ngay cả nước mắt trong suốt cũng phủ thêm một tầng đỏ hồng, nhỏ giọt như máu, trong suốt!
Hướng Quân chạm lên trước, nhìn lệ đỏ trên gương mặt tái nhợt, màu đỏ trong mắt chậm rãi tản đi, tản đi. . . . . .
Càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, hắn ngậm một giọt lệ, đến trong miệng, mặn mặn, cay đắng. . . . . .
“Cùng với ta, nàng ủy khuất như vậy sao?”
Trong thanh âm, mang theo tức giận bị đè nén, Hướng Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Nhi, không cam lòng hỏi.
/1138
|