Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Ba một tiếng, một bàn tay rơi xuống, Mị lạnh lùng nhìn vẻ mặt không thể tin được của công chúa, cười lạnh nói:
“Cô làm hỏng kế hoạch của điện hạ, cô cho rằng cô còn là công chúa sao?”
Hừ, kế hoạch của điện hạ, có thể nào cho phép một công chúa nho nhỏ phá hư? Chẳng qua là vì điều này, chỉ có thể đi trước bước tiếp theo.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”
Xoa chỗ bị đánh nóng đỏ trên mặt, nói không thương tâm là giả, huyết mạch thâm tình, ca ca ruột của nàng, vậy mà . . . . . .
Không, không thể, tại sao có thể như vậy?
“Không, huynh ấy tới đây sao?”
“Chuyện này cô không cần biết. Nhưng điện hạ có khẩu dụ, nếu không thể lưu lại, cô tự kết thúc đi!”
Lạnh lùng liếc qua vẻ mặt thương tâm của công chúa, Mị nhìn về phía phòng cách đó không xa, thấy nha đầu vẫn chưa ra ngoài, thấp giọng nói:
“Vấn đề cuối cùng, đứa trẻ nào mới là con ruột của Hiên Vương và Lộ Nhi?”
Thanh âm của hắn cực kỳ lạnh, công chúa vừa nghe thấy câu này, cả khuôn mặt cũng trắng bệch:
“Ta, ta. . . . . .”
Nàng chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ, làm sao mà biết. . . . . .
Đợi chút, hắn nói vậy là có ý gì?
Đứa nào là của Lộ Nhi ? Cũng có nghĩa là, một trong hai đứa bé có một đứa không phải là của Hiên Vương sao?
“Cô, hừ. . . . . .”
Khinh thường xoay người một cái, cô công chúa này, quả nhiên quá mức ngu ngốc, xem ra phải tìm người biết rõ hỏi một chút.
“Người đó đưa độc dược cho cô? Công chúa, trên người cô, sẽ không có loại dược kia đi?”
Công chúa lắc đầu, cũng cố chấp không chịu nói ra một lời nào. Mị thấy không hỏi được gì, tức giận hừ một tiếng, thân mình nhún một cái, cả người đã bay ra ngoài.
Chán nản trở lại phòng, vẻ mặt công chúa đau thương, tại sao lại như vậy?
Hiện giờ nàng thật sự là người cô đơn, ngay cả hoàng huynh, cũng không cần nàng. . . . . .
Beta : Cherry
Ba một tiếng, một bàn tay rơi xuống, Mị lạnh lùng nhìn vẻ mặt không thể tin được của công chúa, cười lạnh nói:
“Cô làm hỏng kế hoạch của điện hạ, cô cho rằng cô còn là công chúa sao?”
Hừ, kế hoạch của điện hạ, có thể nào cho phép một công chúa nho nhỏ phá hư? Chẳng qua là vì điều này, chỉ có thể đi trước bước tiếp theo.
“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”
Xoa chỗ bị đánh nóng đỏ trên mặt, nói không thương tâm là giả, huyết mạch thâm tình, ca ca ruột của nàng, vậy mà . . . . . .
Không, không thể, tại sao có thể như vậy?
“Không, huynh ấy tới đây sao?”
“Chuyện này cô không cần biết. Nhưng điện hạ có khẩu dụ, nếu không thể lưu lại, cô tự kết thúc đi!”
Lạnh lùng liếc qua vẻ mặt thương tâm của công chúa, Mị nhìn về phía phòng cách đó không xa, thấy nha đầu vẫn chưa ra ngoài, thấp giọng nói:
“Vấn đề cuối cùng, đứa trẻ nào mới là con ruột của Hiên Vương và Lộ Nhi?”
Thanh âm của hắn cực kỳ lạnh, công chúa vừa nghe thấy câu này, cả khuôn mặt cũng trắng bệch:
“Ta, ta. . . . . .”
Nàng chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ, làm sao mà biết. . . . . .
Đợi chút, hắn nói vậy là có ý gì?
Đứa nào là của Lộ Nhi ? Cũng có nghĩa là, một trong hai đứa bé có một đứa không phải là của Hiên Vương sao?
“Cô, hừ. . . . . .”
Khinh thường xoay người một cái, cô công chúa này, quả nhiên quá mức ngu ngốc, xem ra phải tìm người biết rõ hỏi một chút.
“Người đó đưa độc dược cho cô? Công chúa, trên người cô, sẽ không có loại dược kia đi?”
Công chúa lắc đầu, cũng cố chấp không chịu nói ra một lời nào. Mị thấy không hỏi được gì, tức giận hừ một tiếng, thân mình nhún một cái, cả người đã bay ra ngoài.
Chán nản trở lại phòng, vẻ mặt công chúa đau thương, tại sao lại như vậy?
Hiện giờ nàng thật sự là người cô đơn, ngay cả hoàng huynh, cũng không cần nàng. . . . . .
/1138
|