Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Từ phu nhân hai mắt rưng rưng, tưởng tượng nếu đây là nữ nhi ruột của mình, thì tốt biết bao?
Mặc dù Lộ Nhi không phải là con ruột của họ, nhưng nữ nhi này hiểu chuyện, có nàng, bà cũng thấy đủ.
————
Thuốc của thái y quả nhiên không tồi, vết thương trên người cũng gần khỏi hẳn, công chúa có thể xuống giường, vết thương trên người Tiểu Man cũng nhanh khỏi.
Ngày đó Hoàng thượng thật sự rất kỳ quái, đánh mình còn dùng sức hơn so với đánh Tiểu Man, nhưng nàng là một công chúa a!
Mặc dù lúc ấy đau đến suýt ngất đi, nhưng nàng vẫn cảm thấy, Hoàng thượng đánh nàng, không hề qua loa chút nào, những người còn lại, ít nhiều còn để lại đường sống.
Bọn họ dù có hận hơn nữa, cũng sẽ lưu lại đường sống.
Dù sao, nàng là một công chúa, điều này không ai có thể phủ nhận.
Ra ngoài viện, hoa nở khắp vườn, đều là một loại hoa cúc không biết tên, công chúa nhìn sắc hoa dày đặc kia, chân mày bất an nhăn lại.
“Aiz!”
Thở dài một tiếng, thân thể của nàng đã gần khỏi hẳn, ngày về cũng sắp đến gần đi?
Lúc tới đây, oanh oanh liệt liệt, nhiệt nhiệt náo náo , nhưng lúc trở về. . . . . .
Mặt mày xám tro, mặt mũi mất sạch a. . . . . .
Tại sao có thể như vậy, tại sao lại trở thành như vậy chứ?
Nếu như, sớm biết kết quả như vậy, lúc trước nàng sẽ không. . . . . .
Thở dài, từ từ bước đi. Đưa nàng trở về, là chính miệng Hiên Vương nói, vậy hẳn là chắc chắn, không thể thay đổi đi?
Nhưng Hoàng thái hậu thì sao? Hoàng thái hậu có đồng ý hay không? Bà hẳn sẽ không đồng ý, ở chỗ này, cũng chỉ có Hoàng thái hậu đối tốt với nàng.
Nàng không thể trở về như vậy, nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào để thay đổi, nếu thật sự phải trở về, nàng tình nguyện.
Chết!
Beta : Cherry
Từ phu nhân hai mắt rưng rưng, tưởng tượng nếu đây là nữ nhi ruột của mình, thì tốt biết bao?
Mặc dù Lộ Nhi không phải là con ruột của họ, nhưng nữ nhi này hiểu chuyện, có nàng, bà cũng thấy đủ.
————
Thuốc của thái y quả nhiên không tồi, vết thương trên người cũng gần khỏi hẳn, công chúa có thể xuống giường, vết thương trên người Tiểu Man cũng nhanh khỏi.
Ngày đó Hoàng thượng thật sự rất kỳ quái, đánh mình còn dùng sức hơn so với đánh Tiểu Man, nhưng nàng là một công chúa a!
Mặc dù lúc ấy đau đến suýt ngất đi, nhưng nàng vẫn cảm thấy, Hoàng thượng đánh nàng, không hề qua loa chút nào, những người còn lại, ít nhiều còn để lại đường sống.
Bọn họ dù có hận hơn nữa, cũng sẽ lưu lại đường sống.
Dù sao, nàng là một công chúa, điều này không ai có thể phủ nhận.
Ra ngoài viện, hoa nở khắp vườn, đều là một loại hoa cúc không biết tên, công chúa nhìn sắc hoa dày đặc kia, chân mày bất an nhăn lại.
“Aiz!”
Thở dài một tiếng, thân thể của nàng đã gần khỏi hẳn, ngày về cũng sắp đến gần đi?
Lúc tới đây, oanh oanh liệt liệt, nhiệt nhiệt náo náo , nhưng lúc trở về. . . . . .
Mặt mày xám tro, mặt mũi mất sạch a. . . . . .
Tại sao có thể như vậy, tại sao lại trở thành như vậy chứ?
Nếu như, sớm biết kết quả như vậy, lúc trước nàng sẽ không. . . . . .
Thở dài, từ từ bước đi. Đưa nàng trở về, là chính miệng Hiên Vương nói, vậy hẳn là chắc chắn, không thể thay đổi đi?
Nhưng Hoàng thái hậu thì sao? Hoàng thái hậu có đồng ý hay không? Bà hẳn sẽ không đồng ý, ở chỗ này, cũng chỉ có Hoàng thái hậu đối tốt với nàng.
Nàng không thể trở về như vậy, nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào để thay đổi, nếu thật sự phải trở về, nàng tình nguyện.
Chết!
/1138
|