Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Nhưng thủ đoạn của nàng ta có chút cực đoan.
“Ha ha, Bạch Lộ Nhi, hiện tại cô vui lắm sao? Ta rốt cuộc phải đi. . . . . .”
Cười đến cuối cùng, công chúa rơi nước mắt, nàng không cam lòng, mặc dù thua, thua rất thảm, nhưng nàng vẫn không cam lòng a. . . . . .
“Kỳ thật, ở trong lòng ta, cô không nên cố chấp như vậy. Công chúa, điểm nào cô cũng tốt hơn ta, ta tin rằng rời khỏi đây, cô có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. . . . . .”
Những lời này, có lẽ công chúa nghe xong sẽ rất khinh thường. Lại nói nàng đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nhưng cũng là lời thật lòng của Lộ Nhi, công chúa thật sự không tệ, nếu không phải là nàng ta yêu người không nên yêu, nàng ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy!
Có điều, không ngờ Hiên Vương làm việc nhanh như vậy, hắn thậm chí còn chưa nói gì với mình, đã. . . . .
Cũng đã xử lý tốt chuyện công chúa rồi? Này, có phải quá dễ dàng không?
Cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, Lộ Nhi thở dài.
“Hừ, cô nói thật nhẹ nhàng, nếu như cô là ta, ta không tin cô sẽ nghĩ như vậy! Lộ Nhi, là ta coi thường cô, nhưng vẫn còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu? Cô đừng quá tự tin như vậy, cô sẽ là người cười đến cuối cùng sao?”
Lộ Nhi lắc đầu, nàng vốn không tin công chúa sẽ buông tha đơn giản như vậy, công chúa kiêu ngạo như vậy, lại càng phù hợp với tính tình của nàng ta!
“Ta tin tưởng! Bởi vì ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta, công chúa, ta tin tưởng chuyện ấy sẽ không thay đổi. . . . . .”
Thản nhiên nhìn nàng ta, Lộ Nhi không tiếp tục nói chuyện nữa, mục đích tới đây của nàng đã đạt được.
Thứ nhất, công chúa phải rời đi, đây là chuyện vui.
Thứ hai, công chúa sẽ không buông tay, đây là chuyện xấu!
Nhưng có quan hệ gì , đều nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, qua một khoảng thời gian ngắn, nàng tin tưởng công chúa nhất định sẽ quên hết mọi chuyện ở nơi này.
Beta : Cherry
Nhưng thủ đoạn của nàng ta có chút cực đoan.
“Ha ha, Bạch Lộ Nhi, hiện tại cô vui lắm sao? Ta rốt cuộc phải đi. . . . . .”
Cười đến cuối cùng, công chúa rơi nước mắt, nàng không cam lòng, mặc dù thua, thua rất thảm, nhưng nàng vẫn không cam lòng a. . . . . .
“Kỳ thật, ở trong lòng ta, cô không nên cố chấp như vậy. Công chúa, điểm nào cô cũng tốt hơn ta, ta tin rằng rời khỏi đây, cô có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. . . . . .”
Những lời này, có lẽ công chúa nghe xong sẽ rất khinh thường. Lại nói nàng đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nhưng cũng là lời thật lòng của Lộ Nhi, công chúa thật sự không tệ, nếu không phải là nàng ta yêu người không nên yêu, nàng ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy!
Có điều, không ngờ Hiên Vương làm việc nhanh như vậy, hắn thậm chí còn chưa nói gì với mình, đã. . . . .
Cũng đã xử lý tốt chuyện công chúa rồi? Này, có phải quá dễ dàng không?
Cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, Lộ Nhi thở dài.
“Hừ, cô nói thật nhẹ nhàng, nếu như cô là ta, ta không tin cô sẽ nghĩ như vậy! Lộ Nhi, là ta coi thường cô, nhưng vẫn còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu? Cô đừng quá tự tin như vậy, cô sẽ là người cười đến cuối cùng sao?”
Lộ Nhi lắc đầu, nàng vốn không tin công chúa sẽ buông tha đơn giản như vậy, công chúa kiêu ngạo như vậy, lại càng phù hợp với tính tình của nàng ta!
“Ta tin tưởng! Bởi vì ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta, công chúa, ta tin tưởng chuyện ấy sẽ không thay đổi. . . . . .”
Thản nhiên nhìn nàng ta, Lộ Nhi không tiếp tục nói chuyện nữa, mục đích tới đây của nàng đã đạt được.
Thứ nhất, công chúa phải rời đi, đây là chuyện vui.
Thứ hai, công chúa sẽ không buông tay, đây là chuyện xấu!
Nhưng có quan hệ gì , đều nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, qua một khoảng thời gian ngắn, nàng tin tưởng công chúa nhất định sẽ quên hết mọi chuyện ở nơi này.
/1138
|