Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Sau nửa canh giờ, cũng không biết công chúa ngất đi mấy lần, trên người nàng ta máu chảy đầm đìa.
Mắt thấy sắp hết thời gian, trong lòng Hoàng thượng càng thêm sốt ruột, giận dữ đoạt roi da dính nước muối trong tay thị vệ, sưu sưu hai tiếng đánh lên cơ thể đầy vết thương của công chúa.
A. . . . . . A. . . . . .
Tiếng rên rỉ vô lực truyền đến, ngay cả sức lực trợn mắt lên công chúa cũng không có, tiếng la cũng hữu khí vô lực!
Lúc này y phục đỏ thẫm trên người nàng đã sớm rách nát không ra hình dạng, phô ra những vết máu chảy đầm đìa, nhưng không một ai trong phủ, không một người nào thấy nàng đáng thương, bọn họ đều giận dữ trừng mắt nhìn nữ nhân to gan này !
Dám tính kế Vương gia của bọn họ, làm cho Vương gia trúng độc đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nữ nhân này, đáng chết !
Công chúa gì đó, Đại Hương quốc gì đó, lúc này ở trong mắt họ, không là gì cả!
Roi của Hoàng thượng thực ngoan độc, công chúa đau đến mức toàn thân co quắp giống như con tôm lớn cuộn tròn, nhưng roi vẫn không dừng lại !
Dù sao cũng không chết được, Đại Nguyệt quốc bọn họ không thiếu thái y, đánh đến nửa chết nửa sống vẫn có thể giữ lại được một mạng !
“Dừng tay ! Hoàng thượng, người đang làm cái gì vậy!”
Nhận được tin tức, Hoàng thái hậu cuống quít chạy tới, người đưa tin là một hắc y nhân, võ công rất cao!
Trong chớp mắt đã biến mất, thị vệ của bà đều không ngăn được.
Mà khi bà tới nơi, cũng đã chậm!
Nhìn vô số vết thương trên người công chúa, Hoàng thái hậu vội vàng đi qua bắt lấy roi trong tay Hoàng thượng ——
Bà đã có ý bảo Lưu công công bên người đi tới, nhưng Lưu công công nhát gan a, làm sao dám bắt lấy đồ vật trong tay Hoàng thượng!
Tự mình động thủ, nhưng cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực, thật vất vả mới đoạt được roi.
“Mẫu hậu, sao người lại tới đây?”
Beta : Cherry
Sau nửa canh giờ, cũng không biết công chúa ngất đi mấy lần, trên người nàng ta máu chảy đầm đìa.
Mắt thấy sắp hết thời gian, trong lòng Hoàng thượng càng thêm sốt ruột, giận dữ đoạt roi da dính nước muối trong tay thị vệ, sưu sưu hai tiếng đánh lên cơ thể đầy vết thương của công chúa.
A. . . . . . A. . . . . .
Tiếng rên rỉ vô lực truyền đến, ngay cả sức lực trợn mắt lên công chúa cũng không có, tiếng la cũng hữu khí vô lực!
Lúc này y phục đỏ thẫm trên người nàng đã sớm rách nát không ra hình dạng, phô ra những vết máu chảy đầm đìa, nhưng không một ai trong phủ, không một người nào thấy nàng đáng thương, bọn họ đều giận dữ trừng mắt nhìn nữ nhân to gan này !
Dám tính kế Vương gia của bọn họ, làm cho Vương gia trúng độc đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nữ nhân này, đáng chết !
Công chúa gì đó, Đại Hương quốc gì đó, lúc này ở trong mắt họ, không là gì cả!
Roi của Hoàng thượng thực ngoan độc, công chúa đau đến mức toàn thân co quắp giống như con tôm lớn cuộn tròn, nhưng roi vẫn không dừng lại !
Dù sao cũng không chết được, Đại Nguyệt quốc bọn họ không thiếu thái y, đánh đến nửa chết nửa sống vẫn có thể giữ lại được một mạng !
“Dừng tay ! Hoàng thượng, người đang làm cái gì vậy!”
Nhận được tin tức, Hoàng thái hậu cuống quít chạy tới, người đưa tin là một hắc y nhân, võ công rất cao!
Trong chớp mắt đã biến mất, thị vệ của bà đều không ngăn được.
Mà khi bà tới nơi, cũng đã chậm!
Nhìn vô số vết thương trên người công chúa, Hoàng thái hậu vội vàng đi qua bắt lấy roi trong tay Hoàng thượng ——
Bà đã có ý bảo Lưu công công bên người đi tới, nhưng Lưu công công nhát gan a, làm sao dám bắt lấy đồ vật trong tay Hoàng thượng!
Tự mình động thủ, nhưng cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực, thật vất vả mới đoạt được roi.
“Mẫu hậu, sao người lại tới đây?”
/1138
|