Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Kỳ ngộ, không biết Khánh Vương kỳ ngộ chuyện gì, quên đi, cho dù có chuyện gì đi nữa nàng vẫn sẽ áy náy, hiện tại cũng không có khả năng giúp hắn chuyện gì.
“Đó không phải là lỗi của nàng!”
Chỉ tiếc, nữ nhân kia đã chết, bằng không, nhất định có thể lần ra kẻ đứng sau hạ độc thủ.
“Nhưng mà, cũng là tại ta!”
Lộ Nhi nghiêng người dựa vào vai Hiên Vương, thấp giọng nói:
“Nếu không phải là ta, làm sao có thể. . . . . .”
Đầu vẫn đang suy nghĩ, bất tri bất giác đã tới Vương phủ, thấy công chúa chờ sẵn trước cửa, Lộ Nhi quay mặt qua chỗ khác, nàng biết nàng ta tới tìm Hiên Vương.
“Ta đi về trước!”
Chuyện trong phủ, nàng ta nhất định cũng đã nghe nói, không tới tìm Hiên Vương lý luận, vậy thì không phải là công chúa.
“Lộ Nhi, nàng không cần. . . . . .”
“Vương gia, Bảo Bảo Bối Bối đã một ngày chưa thấy ta, ta qua đó nhìn xem, chàng cũng sớm qua đó một chút. . . . . .”
Lộ Nhi ngượng ngùng cười, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, điều đó, không thể nghi ngờ rằng cũng làm cho công chúa càng thêm chướng mắt.
Nhưng không sao cả, nàng ta đã sớm xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng không ngại thêm lúc này.
“Chuyện gì?”
Nhìn Lộ Nhi đi ra, Hiên Vương bất đắc dĩ nở nụ cười, nụ cười kia, mang theo cưng chiều, mang theo ôn nhu, nhưng lại khiến cho công chúa thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần được. . . . . .
“Không có việc gì? Ta đi đây. . . . . .”
Một mùi hương nhàn nhạt xông vào trong mũi, tuy không nồng đậm, nhưng rất dai dẳng, Hiên Vương không vui nhăn mày——
Mùi thơm này, thật sự khó ngửi.
“Vương gia, ta. . . . . .”
Công chúa phục hồi lại tinh thần, trong mắt mang theo ủy khuất cùng nhu nhược, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc.
Có điều, người đó, không bao gồm Hiên Vương!
“Nói!”
Hẳn là vì chuyện thành thân đi! Hắn muốn lấy Lộ Nhi, cũng khiến nàng ta đứng ngồi không yên.
Beta : Cherry
Kỳ ngộ, không biết Khánh Vương kỳ ngộ chuyện gì, quên đi, cho dù có chuyện gì đi nữa nàng vẫn sẽ áy náy, hiện tại cũng không có khả năng giúp hắn chuyện gì.
“Đó không phải là lỗi của nàng!”
Chỉ tiếc, nữ nhân kia đã chết, bằng không, nhất định có thể lần ra kẻ đứng sau hạ độc thủ.
“Nhưng mà, cũng là tại ta!”
Lộ Nhi nghiêng người dựa vào vai Hiên Vương, thấp giọng nói:
“Nếu không phải là ta, làm sao có thể. . . . . .”
Đầu vẫn đang suy nghĩ, bất tri bất giác đã tới Vương phủ, thấy công chúa chờ sẵn trước cửa, Lộ Nhi quay mặt qua chỗ khác, nàng biết nàng ta tới tìm Hiên Vương.
“Ta đi về trước!”
Chuyện trong phủ, nàng ta nhất định cũng đã nghe nói, không tới tìm Hiên Vương lý luận, vậy thì không phải là công chúa.
“Lộ Nhi, nàng không cần. . . . . .”
“Vương gia, Bảo Bảo Bối Bối đã một ngày chưa thấy ta, ta qua đó nhìn xem, chàng cũng sớm qua đó một chút. . . . . .”
Lộ Nhi ngượng ngùng cười, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, điều đó, không thể nghi ngờ rằng cũng làm cho công chúa càng thêm chướng mắt.
Nhưng không sao cả, nàng ta đã sớm xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cũng không ngại thêm lúc này.
“Chuyện gì?”
Nhìn Lộ Nhi đi ra, Hiên Vương bất đắc dĩ nở nụ cười, nụ cười kia, mang theo cưng chiều, mang theo ôn nhu, nhưng lại khiến cho công chúa thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần được. . . . . .
“Không có việc gì? Ta đi đây. . . . . .”
Một mùi hương nhàn nhạt xông vào trong mũi, tuy không nồng đậm, nhưng rất dai dẳng, Hiên Vương không vui nhăn mày——
Mùi thơm này, thật sự khó ngửi.
“Vương gia, ta. . . . . .”
Công chúa phục hồi lại tinh thần, trong mắt mang theo ủy khuất cùng nhu nhược, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc.
Có điều, người đó, không bao gồm Hiên Vương!
“Nói!”
Hẳn là vì chuyện thành thân đi! Hắn muốn lấy Lộ Nhi, cũng khiến nàng ta đứng ngồi không yên.
/1138
|