Biết rõ công chúa không dễ đối phó, trong thanh âm Lộ Nhi có mấy phần nghiêm trọng, vốn tưởng rằng đứa nhỏ đã sinh ra nên cái gì cũng không sợ, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, nàng vẫn rất sợ!
Đứa nhỏ, con của nàng!
Nàng lo lắng công chúa sẽ gây bất lợi cho Bảo Bảo, lo lắng Bảo Bảo Bối Bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng rất nhiều rất nhiều. . . . . .
Thì ra, đến bây giờ nàng vẫn có điểm yếu.
Quản gia cùng Tiểu Tuệ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhìn bộ dạng bọn họ tâm không cam tình không nguyện, Lộ Nhi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, không làm ầm lên, làm việc khiêm tốn một chút, ủy khuất phải là nàng nha, nhưng làm sao khi nhìn lại, so với nàng hai người họ còn ủy khuất hơn chứ?
Có điều, nàng cũng không nói thêm gì, dù sao khi cần khiêm tốn thì nên khiêm tốn mới phải.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Thanh âm quen thuộc, mang theo kích động run rẩy, Lộ Nhi cuống quít quay đầu lại, là Từ thái y ——
Cha?
“Cha. . . . . .”
Một chữ, cũng không phải là khó nói như vậy, Lộ Nhi vui vẻ kêu lên, thân thể Từ thái y cứng đờ, chóp mũi chua xót, chậm rãi đi tới.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Đi tới trước mặt Lộ Nhi, cẩn thận nhìn Lộ Nhi từ đầu đến chân hồi lâu, mới cười nói:
“Chỉ là gầy một chút, còn lại cũng không khác mấy. . . . . .”
“Cha, con đâu có gầy, ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, Lộ Nhi làm sao có thể gầy đi chứ. Đúng rồi, cha, làm sao cha lại tới đây?”
Từ thái y hiền lành cười, vui vẻ quan sát gương mặt hạnh phúc của Lộ Nhi:
“Là Hiên Vương bảo cha tới thăm con một chút. Sau khi con trở lại, chưa chẩn mạch cho con, gần đây như thế nào, có chỗ nào không thoải mái?”
Là Hiên bảo ông tới!
Nghĩ đến Hiên Vương quan tâm như vậy, Lộ Nhi mỉm cười:
“Không có, con rất khỏe, vẫn luôn rất khỏe. . . . . .”
Đứa nhỏ, con của nàng!
Nàng lo lắng công chúa sẽ gây bất lợi cho Bảo Bảo, lo lắng Bảo Bảo Bối Bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng rất nhiều rất nhiều. . . . . .
Thì ra, đến bây giờ nàng vẫn có điểm yếu.
Quản gia cùng Tiểu Tuệ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhìn bộ dạng bọn họ tâm không cam tình không nguyện, Lộ Nhi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, không làm ầm lên, làm việc khiêm tốn một chút, ủy khuất phải là nàng nha, nhưng làm sao khi nhìn lại, so với nàng hai người họ còn ủy khuất hơn chứ?
Có điều, nàng cũng không nói thêm gì, dù sao khi cần khiêm tốn thì nên khiêm tốn mới phải.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Thanh âm quen thuộc, mang theo kích động run rẩy, Lộ Nhi cuống quít quay đầu lại, là Từ thái y ——
Cha?
“Cha. . . . . .”
Một chữ, cũng không phải là khó nói như vậy, Lộ Nhi vui vẻ kêu lên, thân thể Từ thái y cứng đờ, chóp mũi chua xót, chậm rãi đi tới.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Đi tới trước mặt Lộ Nhi, cẩn thận nhìn Lộ Nhi từ đầu đến chân hồi lâu, mới cười nói:
“Chỉ là gầy một chút, còn lại cũng không khác mấy. . . . . .”
“Cha, con đâu có gầy, ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, Lộ Nhi làm sao có thể gầy đi chứ. Đúng rồi, cha, làm sao cha lại tới đây?”
Từ thái y hiền lành cười, vui vẻ quan sát gương mặt hạnh phúc của Lộ Nhi:
“Là Hiên Vương bảo cha tới thăm con một chút. Sau khi con trở lại, chưa chẩn mạch cho con, gần đây như thế nào, có chỗ nào không thoải mái?”
Là Hiên bảo ông tới!
Nghĩ đến Hiên Vương quan tâm như vậy, Lộ Nhi mỉm cười:
“Không có, con rất khỏe, vẫn luôn rất khỏe. . . . . .”
/1138
|