Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Thở dài, Lộ Nhi đứng lên, muốn đỡ Tiểu Tuệ dậy, nhưng Hiên Vương cũng không buông tay ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn nha đầu đang quỳ rạp dưới đất.
“Tiểu Tuệ, nói đi!”
Giọng nói lạnh như băng , mặc dù không nhằm vào Lộ Nhi, nhưng Lộ Nhi vẫn không nhịn được rùng mình một cái——
Hiên Vương, quả nhiên là đủ lạnh a!
Nhưng thật may là, hắn đối với nàng không hề lạnh lùng, bằng không, ngày ngày ở chung, sớm muộn gì cũng bị đông chết!
Tiểu Tuệ cũng không nhịn được run run một chút, Lộ Nhi thở dài, biết rõ nha đầu này có thể phản bội mình, nhưng. . . . . .
Nhưng vì sao trong lòng nàng, vẫn cảm thấy có chút không đành lòng chứ?
“Vương gia, phu nhân, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì ngày đó Tiểu Tuệ ngủ quên. . . . . .”
Ngày đó, Vương gia một đêm không trở về, Tiểu Tuệ liền ngủ ở bên ngoài, nhưng không hiểu sao nàng ngủ thật sự say, cũng không biết phu nhân xảy ra chuyện gì.
“Ngủ quên? Chuyện gì xảy ra?”
Lộ Nhi khó hiểu, nhưng Hiên Vương lại nhíu mày, nghe Tiểu Tuệ nghẹn ngào nói xong chuyện nàng lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn Lộ Nhi cảm thấy có chút. . . . . .
Cái bớt kia, không phải là Tiểu Tuệ làm, cũng không phải là do công chúa, vậy hẳn là tối hôm đó, trong lúc nàng ngủ, bị người lén làm đi?
Nhưng. . . . . .
“Nô tỳ cảm thấy không đúng, biết phu nhân đã xảy ra chuyện, lúc nô tỳ muốn nói với Vương gia, nhưng Vương gia đã rời đi. . . . . .”
Tiểu Tuệ khóc thương tâm, Lộ Nhi thở dài nói:
“Tiểu Tuệ, không cần tự trách, không phải em là tốt rồi. . . . . .”
Tâm, bỗng liên cảm thấy buông lỏng nhiều, thì ra vì nàng lo lắng quá nhiều, lo lắng là do Tiểu Tuệ làm.
May mắn là không phải, Tiểu Tuệ nói như vậy, Lộ Nhi cũng yên tâm!
“Nhưng mà, phu nhân, là do Tiểu Tuệ sơ sẩy. . . . . .”
Beta : Cherry
Thở dài, Lộ Nhi đứng lên, muốn đỡ Tiểu Tuệ dậy, nhưng Hiên Vương cũng không buông tay ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn nha đầu đang quỳ rạp dưới đất.
“Tiểu Tuệ, nói đi!”
Giọng nói lạnh như băng , mặc dù không nhằm vào Lộ Nhi, nhưng Lộ Nhi vẫn không nhịn được rùng mình một cái——
Hiên Vương, quả nhiên là đủ lạnh a!
Nhưng thật may là, hắn đối với nàng không hề lạnh lùng, bằng không, ngày ngày ở chung, sớm muộn gì cũng bị đông chết!
Tiểu Tuệ cũng không nhịn được run run một chút, Lộ Nhi thở dài, biết rõ nha đầu này có thể phản bội mình, nhưng. . . . . .
Nhưng vì sao trong lòng nàng, vẫn cảm thấy có chút không đành lòng chứ?
“Vương gia, phu nhân, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì ngày đó Tiểu Tuệ ngủ quên. . . . . .”
Ngày đó, Vương gia một đêm không trở về, Tiểu Tuệ liền ngủ ở bên ngoài, nhưng không hiểu sao nàng ngủ thật sự say, cũng không biết phu nhân xảy ra chuyện gì.
“Ngủ quên? Chuyện gì xảy ra?”
Lộ Nhi khó hiểu, nhưng Hiên Vương lại nhíu mày, nghe Tiểu Tuệ nghẹn ngào nói xong chuyện nàng lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn Lộ Nhi cảm thấy có chút. . . . . .
Cái bớt kia, không phải là Tiểu Tuệ làm, cũng không phải là do công chúa, vậy hẳn là tối hôm đó, trong lúc nàng ngủ, bị người lén làm đi?
Nhưng. . . . . .
“Nô tỳ cảm thấy không đúng, biết phu nhân đã xảy ra chuyện, lúc nô tỳ muốn nói với Vương gia, nhưng Vương gia đã rời đi. . . . . .”
Tiểu Tuệ khóc thương tâm, Lộ Nhi thở dài nói:
“Tiểu Tuệ, không cần tự trách, không phải em là tốt rồi. . . . . .”
Tâm, bỗng liên cảm thấy buông lỏng nhiều, thì ra vì nàng lo lắng quá nhiều, lo lắng là do Tiểu Tuệ làm.
May mắn là không phải, Tiểu Tuệ nói như vậy, Lộ Nhi cũng yên tâm!
“Nhưng mà, phu nhân, là do Tiểu Tuệ sơ sẩy. . . . . .”
/1138
|