Edit : Shikirio
Beta : Cherry
“Lộ Nhi, ban đầu, thật sự nàng ta là người giám thị nàng. Nhưng sau đó, quan hệ của chúng ta cũng đã tốt lên, có giám thị hay không cũng không sao cả. Kỳ thật, Lộ Nhi, nói như thế nào đây, sau này ta có cảm giác, nàng ta luôn nghiêng về phía nàng. Nàng a, cũng thật biết cách thu mua lòng người. . . . . .”
Hiên Vương ra vẻ thoải mái cười, Lộ Nhi thở dài, thấp giọng nói:
“Hiên, ta không trách chàng. Chỉ là, Tiểu Tuệ thật sự là người có thể tín nhiệm sao? Ta. . . . . . Vết bớt trên người ta, sau khi Hướng Quân mang ta đi, không tới mấy ngày liền biến mất. . . . . .”
Nói đến vết bớt dưới cánh tay, trên mặt Lộ Nhi vẫn hơi đỏ hồng, đây chính là chuyện riêng tư của phụ nữ nha.
“Nàng nói là. . . . . .”
Cái bớt đó căn bản là giả sao?
Khó trách lần đó sau khi Lộ Nhi ngủ hắn không sao tìm được, hóa ra, Lộ Nhi căn bản không có cái bớt nào.
“Đúng vậy, nếu thật sự có, mặc dù nằm ở chỗ không dễ phát hiện, nhưng. . . . . . Nhưng ta cũng không có khả năng hoàn toàn không biết. Lúc ấy ta vẫn luôn ở Ngạo Vũ Các, nguời tiếp xúc với ta nhiều nhất trừ chàng ra cũng chỉ có nàng ta. Hiên, ta biết tuyệt đối không thể là chàng, cho nên. . . . . .”
Lộ Nhi đỏ mặt, xem ra ấn tượng của hắn với Tiểu Tuệ không tệ, Hiên Vương dường như cũng không tin là nàng ta làm.
“Lộ Nhi, nàng cũng không biết nó xuất hiện lúc nào sao?”
Lộ Nhi liền vội vàng lắc đầu, thở dài nói:
“Ta không biết, nếu như biết, sẽ không ngây ngốc bị Hướng Quân gài bẫy. Cho nên ta mới đoán, có thể khiến ta không hay biết mà gài bẫy ta, đoán chừng cũng chỉ có nàng ta. . . . . .”
Nàng cũng rất không tin tưởng, bởi vì Tiểu Tuệ cho tới bây giờ chưa từng tổn thương nàng, nàng ta thật sự là một nha đầu đối với nàng rất tốt.
“Ngày đó đi vào. . . . . . lúc nghiệm thân? Là ta sơ sót, Lộ Nhi, ta cho rằng Hoàng thái hậu nhất định sẽ nghiêng về phía ta, thật không nghĩ đến. . . . . .”
Beta : Cherry
“Lộ Nhi, ban đầu, thật sự nàng ta là người giám thị nàng. Nhưng sau đó, quan hệ của chúng ta cũng đã tốt lên, có giám thị hay không cũng không sao cả. Kỳ thật, Lộ Nhi, nói như thế nào đây, sau này ta có cảm giác, nàng ta luôn nghiêng về phía nàng. Nàng a, cũng thật biết cách thu mua lòng người. . . . . .”
Hiên Vương ra vẻ thoải mái cười, Lộ Nhi thở dài, thấp giọng nói:
“Hiên, ta không trách chàng. Chỉ là, Tiểu Tuệ thật sự là người có thể tín nhiệm sao? Ta. . . . . . Vết bớt trên người ta, sau khi Hướng Quân mang ta đi, không tới mấy ngày liền biến mất. . . . . .”
Nói đến vết bớt dưới cánh tay, trên mặt Lộ Nhi vẫn hơi đỏ hồng, đây chính là chuyện riêng tư của phụ nữ nha.
“Nàng nói là. . . . . .”
Cái bớt đó căn bản là giả sao?
Khó trách lần đó sau khi Lộ Nhi ngủ hắn không sao tìm được, hóa ra, Lộ Nhi căn bản không có cái bớt nào.
“Đúng vậy, nếu thật sự có, mặc dù nằm ở chỗ không dễ phát hiện, nhưng. . . . . . Nhưng ta cũng không có khả năng hoàn toàn không biết. Lúc ấy ta vẫn luôn ở Ngạo Vũ Các, nguời tiếp xúc với ta nhiều nhất trừ chàng ra cũng chỉ có nàng ta. Hiên, ta biết tuyệt đối không thể là chàng, cho nên. . . . . .”
Lộ Nhi đỏ mặt, xem ra ấn tượng của hắn với Tiểu Tuệ không tệ, Hiên Vương dường như cũng không tin là nàng ta làm.
“Lộ Nhi, nàng cũng không biết nó xuất hiện lúc nào sao?”
Lộ Nhi liền vội vàng lắc đầu, thở dài nói:
“Ta không biết, nếu như biết, sẽ không ngây ngốc bị Hướng Quân gài bẫy. Cho nên ta mới đoán, có thể khiến ta không hay biết mà gài bẫy ta, đoán chừng cũng chỉ có nàng ta. . . . . .”
Nàng cũng rất không tin tưởng, bởi vì Tiểu Tuệ cho tới bây giờ chưa từng tổn thương nàng, nàng ta thật sự là một nha đầu đối với nàng rất tốt.
“Ngày đó đi vào. . . . . . lúc nghiệm thân? Là ta sơ sót, Lộ Nhi, ta cho rằng Hoàng thái hậu nhất định sẽ nghiêng về phía ta, thật không nghĩ đến. . . . . .”
/1138
|