Thật may là Vương gia đối với nàng cũng coi như là hết lòng, biết để cho nữ nhân này bồi thường tiền, có phải ở trong lòng Vương gia vẫn có sự tồn tại của mình hay không?
“Ta vốn dĩ cũng có một trăm lượng bạc, ta tưởng rằng một trăm lượng đủ để sửa cái lỗ hổng ấy rồi, mỹ nữ, cô nói phải không?”
Một trăm lượng? Cũng đủ dùng chứ?
Cái lỗ hổng đó, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy lượng thôi.
“Ừ, không sai biệt lắm. . . . . .”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng Vương gia lại nói muốn hai ngàn lượng, ta làm sao có thể a. . . . . .”
Hai ngàn lượng? Tuy là thường thấy qua rất nhiều tình huống, nhưng Ngọc Hà vẫn không nhịn được há to miệng ——
Hai ngàn lượng bạc, rất nhiều dân chúng cả đời cũng không thể có nhiều bạc như vậy nhưng Vương gia làm sao lại. . . . . .
“Vậy ngươi làm sao để trả?”
Ngọc Hà lấy tay che miệng lại, thế nào lại cảm giác mình hiện tại cứ như người bị động đây?
“Haiz, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghe theo lời của Vương gia. Mỹ nữ, cô là nữ nhân Vương gia sủng ái nhất đúng không? Cô xem có thể. . . . . .”
Ánh mắt cực sáng, nàng biết danh hiệu “nữ nhân được sủng ái nhất” là rất có mị lực, nữ nhân bình hoa này nhất định sẽ cao hứng vẫy đuôi.
“Đó là dĩ nhiên, không phải là ta tự cao nhưng trong phủ nhiều nữ nhân như vậy, người mà Vương gia thích nhất chỉ có Ngọc Hà ta. . . . . .”
Quả nhiên Ngọc Hà vui vẻ cười đắc ý giống như được Vương gia sủng ái là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng đó là cưng chiều không phải là yêu, hiện tại Vương gia cho dù là mê luyến nàng, yêu thích cũng chỉ là dung mạo của nàng, thân thể hấp dẫn của nàng.
Chờ thêm một thời gian, nhiệt tình qua đi hoặc đợi đến khi tuổi xuân của nàng qua đi, nàng chẳng phải là một nữ nhân đáng thương sao?
Thế nhân đều biết người nay cười, ai có thể nghe được người xưa khóc đây?
Nam nhân, đặc biệt là nam nhân có quyền thế, có điều kiện có mấy ai không tốn tâm tư, không thích mới ghét cũ?
“Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra. Ngọc Hà cô nương, Vương gia sủng ái cô như vậy, cô xem chuyện này cô có thể cùng Vương gia nói một chút hay không? Nếu như Vương gia đồng ý, ta bảo đảm lập tức rời đi!”
“Ta vốn dĩ cũng có một trăm lượng bạc, ta tưởng rằng một trăm lượng đủ để sửa cái lỗ hổng ấy rồi, mỹ nữ, cô nói phải không?”
Một trăm lượng? Cũng đủ dùng chứ?
Cái lỗ hổng đó, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy lượng thôi.
“Ừ, không sai biệt lắm. . . . . .”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng Vương gia lại nói muốn hai ngàn lượng, ta làm sao có thể a. . . . . .”
Hai ngàn lượng? Tuy là thường thấy qua rất nhiều tình huống, nhưng Ngọc Hà vẫn không nhịn được há to miệng ——
Hai ngàn lượng bạc, rất nhiều dân chúng cả đời cũng không thể có nhiều bạc như vậy nhưng Vương gia làm sao lại. . . . . .
“Vậy ngươi làm sao để trả?”
Ngọc Hà lấy tay che miệng lại, thế nào lại cảm giác mình hiện tại cứ như người bị động đây?
“Haiz, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghe theo lời của Vương gia. Mỹ nữ, cô là nữ nhân Vương gia sủng ái nhất đúng không? Cô xem có thể. . . . . .”
Ánh mắt cực sáng, nàng biết danh hiệu “nữ nhân được sủng ái nhất” là rất có mị lực, nữ nhân bình hoa này nhất định sẽ cao hứng vẫy đuôi.
“Đó là dĩ nhiên, không phải là ta tự cao nhưng trong phủ nhiều nữ nhân như vậy, người mà Vương gia thích nhất chỉ có Ngọc Hà ta. . . . . .”
Quả nhiên Ngọc Hà vui vẻ cười đắc ý giống như được Vương gia sủng ái là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng đó là cưng chiều không phải là yêu, hiện tại Vương gia cho dù là mê luyến nàng, yêu thích cũng chỉ là dung mạo của nàng, thân thể hấp dẫn của nàng.
Chờ thêm một thời gian, nhiệt tình qua đi hoặc đợi đến khi tuổi xuân của nàng qua đi, nàng chẳng phải là một nữ nhân đáng thương sao?
Thế nhân đều biết người nay cười, ai có thể nghe được người xưa khóc đây?
Nam nhân, đặc biệt là nam nhân có quyền thế, có điều kiện có mấy ai không tốn tâm tư, không thích mới ghét cũ?
“Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra. Ngọc Hà cô nương, Vương gia sủng ái cô như vậy, cô xem chuyện này cô có thể cùng Vương gia nói một chút hay không? Nếu như Vương gia đồng ý, ta bảo đảm lập tức rời đi!”
/1138
|