“Công chúa, không nên hành động theo cảm tình, cũng không nên làm hỏng chuyện lớn của điện hạ. Điện hạ đã nói, Hiên Vương, sớm muộn gì cũng là của người. . . . . .”
Hắn đang cảnh cáo mình sao?
Công chúa không vui trừng mắt nhìn Mị, nhưng Mị cũng không phải là bị kinh sợ, trên mặt hắn, lại khôi phục lạnh lùng lúc bình thường, nhận lấy thư tín trong tay công chúa, nắm trong tay, lúc mở ra, đã sớm hóa thành một đống bột giấy.
“Ngươi. . . . . . Ngươi uy hiếp ta?”
Công chúa không vui nhăn lại đôi mi thanh tú, hoàng huynh có ý gì? Hiên Vương cùng nàng cả ngày đều không có khả năng ở chung một chỗ, tại sao Hiên Vương có thể là của nàng?
“Công chúa nói quá lời. . . . . .”
Mị lành lạnh nói một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài:
“Thời gian không còn sớm, công chúa vẫn nên về sớm một chút mới tốt. . . . . .”
Hắn xoay người sắp rời đi, vừa vặn một tiếng duyên dáng kêu to gọi hắn lại:
“Sau đó, ta chỉ muốn biết một chuyện, nói cho ta biết, đến tột cùng nàng ta có phải là Lộ Châu hay không?”
Hiên Vương, không giống một người có thể tùy tiện chấp nhận nữ nhân của kẻ khác, mà Hướng Quân cũng không giống một người có thể để cho nữ nhân của mình lộ liễu trắng trợn ở chung với nam nhân khác.
Kỳ thật nàng và Lộ Châu tiếp xúc cũng không nhiều, đến bây giờ nàng vẫn không thể làm rõ được chuyện này.
Nhưng bây giờ, nàng rất muốn biết rõ, cũng nhất định phải biết rõ.
“Rất khó trả lời sao? Có phải hay không, căn bản cũng không phải là. . . . . .”
Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, công chúa thấy thân hình Mị cứng ngắc, bất an hỏi.
“Công chúa quá lo lắng, người còn không hiểu rõ điện hạ sao? Nếu như không phải là nương nương, điện hạ cần gì phải cố chấp như vậy . . . . .”
Thân ảnh cao lớn đã rời đi, khiến cho nàng cảm thấy thiếu đi mấy phần nghiêm trọng, lại thêm mấy phần hỗn loạn.
Thật không? Tại sao không trực tiếp trả lời ta?
Trả lời ta, khó khăn như thế sao? Hoàng huynh, huynh còn muốn để cho Văn Văn u mê đến khi nào nữa?
Hắn đang cảnh cáo mình sao?
Công chúa không vui trừng mắt nhìn Mị, nhưng Mị cũng không phải là bị kinh sợ, trên mặt hắn, lại khôi phục lạnh lùng lúc bình thường, nhận lấy thư tín trong tay công chúa, nắm trong tay, lúc mở ra, đã sớm hóa thành một đống bột giấy.
“Ngươi. . . . . . Ngươi uy hiếp ta?”
Công chúa không vui nhăn lại đôi mi thanh tú, hoàng huynh có ý gì? Hiên Vương cùng nàng cả ngày đều không có khả năng ở chung một chỗ, tại sao Hiên Vương có thể là của nàng?
“Công chúa nói quá lời. . . . . .”
Mị lành lạnh nói một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía ngoài:
“Thời gian không còn sớm, công chúa vẫn nên về sớm một chút mới tốt. . . . . .”
Hắn xoay người sắp rời đi, vừa vặn một tiếng duyên dáng kêu to gọi hắn lại:
“Sau đó, ta chỉ muốn biết một chuyện, nói cho ta biết, đến tột cùng nàng ta có phải là Lộ Châu hay không?”
Hiên Vương, không giống một người có thể tùy tiện chấp nhận nữ nhân của kẻ khác, mà Hướng Quân cũng không giống một người có thể để cho nữ nhân của mình lộ liễu trắng trợn ở chung với nam nhân khác.
Kỳ thật nàng và Lộ Châu tiếp xúc cũng không nhiều, đến bây giờ nàng vẫn không thể làm rõ được chuyện này.
Nhưng bây giờ, nàng rất muốn biết rõ, cũng nhất định phải biết rõ.
“Rất khó trả lời sao? Có phải hay không, căn bản cũng không phải là. . . . . .”
Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, công chúa thấy thân hình Mị cứng ngắc, bất an hỏi.
“Công chúa quá lo lắng, người còn không hiểu rõ điện hạ sao? Nếu như không phải là nương nương, điện hạ cần gì phải cố chấp như vậy . . . . .”
Thân ảnh cao lớn đã rời đi, khiến cho nàng cảm thấy thiếu đi mấy phần nghiêm trọng, lại thêm mấy phần hỗn loạn.
Thật không? Tại sao không trực tiếp trả lời ta?
Trả lời ta, khó khăn như thế sao? Hoàng huynh, huynh còn muốn để cho Văn Văn u mê đến khi nào nữa?
/1138
|