Giận dữ nhìn ba chữ rồng bay phượng múa kia, công chúa quyết định đi ra ngoài, không muốn nghe tiếng cười của bọn họ, cũng không muốn ở chỗ này nhìn bọn họ vui vẻ.
“Công chúa. . . . . .”
Tiểu Man vừa mở miệng, trên mặt đột nhiên đau xót, ba một tiếng, một bàn tay liền rơi xuống, nửa bên mặt cũng đau rát.
“Ta là Vương phi. . . . . .”
Công chúa không vui nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Man ủy khuất nháy mắt mấy cái, Vương phi, công chúa làm Vương phi, sợ rằng người ủng hộ không nhiều lắm đâu.
“Vương phi, người muốn đi đâu. . . . . .”
Không phải đã nói đến xem nữ nhân kia sao, tại sao chưa tiến vào đã muốn đi ra? Tiểu Man không hiểu nhìn công chúa, công chúa cả giận nói:
“Đi ra ngoài một lát. . . . . .”
Đi ra ngoài?
Tiểu Man giấu hưng phấn trong lòng, đã rất lâu rồi nàng chưa được đi ra ngoài, mặc dù mỗi lần đi ra ngoài đều rất vội vã, nhưng ra ngoài so với cả ngày ở nhà thì tốt hơn, không phải sao?
Mặc dù, mới vừa bị một cái tát, trên mặt còn rất đau, nhưng, nhưng có thể đi ra ngoài, cũng đã đủ rồi. . . . . .
“Dạ. . . . . .”
Tâm tình không tốt, cho nên đi bộ một vòng ở bên ngoài, nghe một chút động tĩnh bên ngoài, thuận tiện xem thử, người của hoàng huynh có tới đây hay không.
“Công chúa, thật ra thì, thật ra thì công chúa cũng không cần tức giận, nữ nhân kia cho dù được sủng ái hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là sườn phi, một sườn phi mà thôi. . . . . .”
Ý chính là địa vị của công chúa không thể lay chuyển, nhưng Tiểu Man không biết, công chúa không chỉ muốn địa vị Vương phi, mà cái nàng muốn là một nam nhân thương nàng yêu nàng!
“Tiểu Man, ta nói một lần cuối cùng, về sau không được gọi ta là công chúa. Trong phủ, ta là Vương phi, ra ngoài, ngươi có thể gọi ta là tiểu thư. . . . . . Không, hay là gọi phu nhân đi?”
Trên đường, vẫn rất nhộn nhịp, thanh âm mua bán, rất náo nhiệt.
“Công chúa. . . . . .”
Tiểu Man vừa mở miệng, trên mặt đột nhiên đau xót, ba một tiếng, một bàn tay liền rơi xuống, nửa bên mặt cũng đau rát.
“Ta là Vương phi. . . . . .”
Công chúa không vui nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Man ủy khuất nháy mắt mấy cái, Vương phi, công chúa làm Vương phi, sợ rằng người ủng hộ không nhiều lắm đâu.
“Vương phi, người muốn đi đâu. . . . . .”
Không phải đã nói đến xem nữ nhân kia sao, tại sao chưa tiến vào đã muốn đi ra? Tiểu Man không hiểu nhìn công chúa, công chúa cả giận nói:
“Đi ra ngoài một lát. . . . . .”
Đi ra ngoài?
Tiểu Man giấu hưng phấn trong lòng, đã rất lâu rồi nàng chưa được đi ra ngoài, mặc dù mỗi lần đi ra ngoài đều rất vội vã, nhưng ra ngoài so với cả ngày ở nhà thì tốt hơn, không phải sao?
Mặc dù, mới vừa bị một cái tát, trên mặt còn rất đau, nhưng, nhưng có thể đi ra ngoài, cũng đã đủ rồi. . . . . .
“Dạ. . . . . .”
Tâm tình không tốt, cho nên đi bộ một vòng ở bên ngoài, nghe một chút động tĩnh bên ngoài, thuận tiện xem thử, người của hoàng huynh có tới đây hay không.
“Công chúa, thật ra thì, thật ra thì công chúa cũng không cần tức giận, nữ nhân kia cho dù được sủng ái hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là sườn phi, một sườn phi mà thôi. . . . . .”
Ý chính là địa vị của công chúa không thể lay chuyển, nhưng Tiểu Man không biết, công chúa không chỉ muốn địa vị Vương phi, mà cái nàng muốn là một nam nhân thương nàng yêu nàng!
“Tiểu Man, ta nói một lần cuối cùng, về sau không được gọi ta là công chúa. Trong phủ, ta là Vương phi, ra ngoài, ngươi có thể gọi ta là tiểu thư. . . . . . Không, hay là gọi phu nhân đi?”
Trên đường, vẫn rất nhộn nhịp, thanh âm mua bán, rất náo nhiệt.
/1138
|