Edit: Shikirio
Beta: Cherry
“Hoàng huynh, không thể, trăm triệu lần không thể. . . . . .”
Mặc dù hắn là Hoàng thượng, nhưng Hiên Vương chưa bao giờ cầu xin hắn việc gì?
Nhưng hôm nay, vì Bảo Bảo, Hiên Vương không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống, hắn vội vàng nhìn Hoàng thượng, vội vàng nói:
“Hoàng thượng, thân phận Bảo Bảo đã đủ mẫn cảm rồi, bên Hướng Quân, chưa chắc đã dừng tay như vậy, nó chỉ là đứa trẻ vẫn còn quấn tã, sao có thể. . . . . .”
Đều do gã đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ kia, nếu như không phải là bọn họ, Bảo Bảo và Lộ Nhi của hắn, làm sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy?
Hoàng thượng cau chặt mày rậm, kỳ thật Hiên Vương nói cũng đúng, nhưng nếu như Bảo Bảo thật sự là tiềm long tinh chuyển thế, hắn làm như vậy sẽ không vô ích!
Đây chính là hi vọng của Đại Nguyệt bọn họ, hắn cũng nên cẩn thận bảo hộ, không thể đem Bảo Bảo đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Mà vừa nãy sở dĩ hắn xúc động nói như vậy, cũng là vì không muốn Hiên Vương rời đi.
Hiện tại, nhìn Hiên Vương như vậy, vậy có phải hắn không nên. . . . . .
“Hiên, đệ mau đứng lên đi. Bảo Bảo là nhi tử của đệ, cũng giống như con của ta vậy, hiện tại không phong làm thái tử cũng được, nhưng. . . . . .
Nhưng giang sơn Đại Nguyệt quốc chúng ta, sớm muộn cũng là của nó, đệ cũng không thể chối từ, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau bảo vệ nó, được không?”
Hiên Vương càng thêm bất an, xem ra Hoàng thượng vẫn chưa buông tha ý muốn phong Bảo Bảo làm thái tử, chỉ là. . . . . .
Chỉ là kỳ hạn này, hoãn lại vài ngày.
Có điều như vậy cũng tốt, ít ra thân phận hiện tại của Bảo Bảo sẽ không có thêm nguy hiểm gì.
Nhưng mục đích hôm nay, hiển nhiên cũng ngâm nước nóng, ngọc bội này, hắn vẫn phải tiếp tục phụ trách.
Hai người cùng đi gặp Hoàng thái hậu, thời điểm gặp lại, ngay cả lời trách cứ Hiên Vương cũng không nhẫn tâm nói ra.
Trở lại trong phủ, thấy Lộ Nhi, Hiên Vương đột nhiên cảm giác rất áy náy.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Nói nhỏ một tiếng, trong mắt mang theo bất an nồng đậm, Lộ Nhi quay đầu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, biết chuyện kia, Hoàng thượng tám phần là không đồng ý.
“Hoàng thượng không đồng ý ư?”
Làm Hoàng thượng, khó có thể mang lòng như vậy, Lộ Nhi thở dài, ấn tượng của nàng đối với Hoàng thượng không xấu, vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Beta: Cherry
“Hoàng huynh, không thể, trăm triệu lần không thể. . . . . .”
Mặc dù hắn là Hoàng thượng, nhưng Hiên Vương chưa bao giờ cầu xin hắn việc gì?
Nhưng hôm nay, vì Bảo Bảo, Hiên Vương không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống, hắn vội vàng nhìn Hoàng thượng, vội vàng nói:
“Hoàng thượng, thân phận Bảo Bảo đã đủ mẫn cảm rồi, bên Hướng Quân, chưa chắc đã dừng tay như vậy, nó chỉ là đứa trẻ vẫn còn quấn tã, sao có thể. . . . . .”
Đều do gã đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ kia, nếu như không phải là bọn họ, Bảo Bảo và Lộ Nhi của hắn, làm sao phải chịu nhiều đau khổ như vậy?
Hoàng thượng cau chặt mày rậm, kỳ thật Hiên Vương nói cũng đúng, nhưng nếu như Bảo Bảo thật sự là tiềm long tinh chuyển thế, hắn làm như vậy sẽ không vô ích!
Đây chính là hi vọng của Đại Nguyệt bọn họ, hắn cũng nên cẩn thận bảo hộ, không thể đem Bảo Bảo đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Mà vừa nãy sở dĩ hắn xúc động nói như vậy, cũng là vì không muốn Hiên Vương rời đi.
Hiện tại, nhìn Hiên Vương như vậy, vậy có phải hắn không nên. . . . . .
“Hiên, đệ mau đứng lên đi. Bảo Bảo là nhi tử của đệ, cũng giống như con của ta vậy, hiện tại không phong làm thái tử cũng được, nhưng. . . . . .
Nhưng giang sơn Đại Nguyệt quốc chúng ta, sớm muộn cũng là của nó, đệ cũng không thể chối từ, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau bảo vệ nó, được không?”
Hiên Vương càng thêm bất an, xem ra Hoàng thượng vẫn chưa buông tha ý muốn phong Bảo Bảo làm thái tử, chỉ là. . . . . .
Chỉ là kỳ hạn này, hoãn lại vài ngày.
Có điều như vậy cũng tốt, ít ra thân phận hiện tại của Bảo Bảo sẽ không có thêm nguy hiểm gì.
Nhưng mục đích hôm nay, hiển nhiên cũng ngâm nước nóng, ngọc bội này, hắn vẫn phải tiếp tục phụ trách.
Hai người cùng đi gặp Hoàng thái hậu, thời điểm gặp lại, ngay cả lời trách cứ Hiên Vương cũng không nhẫn tâm nói ra.
Trở lại trong phủ, thấy Lộ Nhi, Hiên Vương đột nhiên cảm giác rất áy náy.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Nói nhỏ một tiếng, trong mắt mang theo bất an nồng đậm, Lộ Nhi quay đầu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, biết chuyện kia, Hoàng thượng tám phần là không đồng ý.
“Hoàng thượng không đồng ý ư?”
Làm Hoàng thượng, khó có thể mang lòng như vậy, Lộ Nhi thở dài, ấn tượng của nàng đối với Hoàng thượng không xấu, vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
/1138
|