Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuệ, chỉ thấy Tiểu Tuệ kích động nước mắt vòng quanh, Lộ Nhi vỗ vỗ vai nàng ta, ôn nhu nói:
“Giao cho em!”
Tiểu Tuệ cảm kích gật đầu, nàng đi đến bên người Mộc Lâm, duỗi duỗi tay lại rụt trở về, trên mặt hồng hồng, vẻ mặt mất tự nhiên.
Lộ Nhi xoay người, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm, tầm mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu!
Cô công chúa này, nàng ta nắm bắt tin tức nhanh thật, nàng mới ra ngoài không bao lâu, không nghĩ tới các nàng cứ “tình cờ” gặp gỡ như vậy.
Các nàng là tình địch a, hơn nữa cho tới nay, đều là nàng ta thiết kế nàng. Lộ Nhi cảm thấy cũng không cần cho nàng ta sắc mặt hòa nhã gì, nàng quay đầu, chuẩn bị trực tiếp rời đi.
“Lộ Nhi, đã lâu không gặp. . . . . .”
Chính là, người nào đó đặc biệt đến vì nàng, làm sao có thể để cho nàng rời đi như ý đây?
Lộ Nhi thở dài, trên mặt cũng treo nụ cười khéo léo:
“Đâu có lâu, vừa gặp qua mấy ngày trước thôi mà!”
Không phải là nàng không cho nàng ta mặt mũi, mà là cô công chúa này thật sự làm tốt quá mức.
“Lộ Nhi, ta đối với cô không có ác ý, chúng ta có thể làm tỷ muội sao?”
Trên gương mặt công chúa có điểm tiều tụy, ánh mắt nàng ta mặc dù sắc bén, nhưng lúc này lớp phấn dầy cũng không che được quầng thâm trên mắt, cũng rõ ràng như vậy.
“Ta không có người thân, cũng không có tỷ muội, thật xin lỗi!”
Các nàng là tình địch, một tình địch có tâm cơ thật sâu, nhưng không có bao nhiêu uy hiếp.
Lộ Nhi thở dài, người này rốt cuộc da mặt dày đến cỡ nào, nàng thật sự kinh hãi lại cũng rất kinh ngạc.
“Lộ Nhi, cô quên chúng ta đã từng đánh cuộc sao?”
Tay nắm chặt khăn, bởi vì tức giận, chiếc khăn đáng thương bị vặn thành một khối, không nhìn ra hình dạng lúc trước. Công chúa cũng mang vẻ mặt ủy khuất nhìn Lộ Nhi.
Beta : Cherry
Quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuệ, chỉ thấy Tiểu Tuệ kích động nước mắt vòng quanh, Lộ Nhi vỗ vỗ vai nàng ta, ôn nhu nói:
“Giao cho em!”
Tiểu Tuệ cảm kích gật đầu, nàng đi đến bên người Mộc Lâm, duỗi duỗi tay lại rụt trở về, trên mặt hồng hồng, vẻ mặt mất tự nhiên.
Lộ Nhi xoay người, vừa hay nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm, tầm mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu!
Cô công chúa này, nàng ta nắm bắt tin tức nhanh thật, nàng mới ra ngoài không bao lâu, không nghĩ tới các nàng cứ “tình cờ” gặp gỡ như vậy.
Các nàng là tình địch a, hơn nữa cho tới nay, đều là nàng ta thiết kế nàng. Lộ Nhi cảm thấy cũng không cần cho nàng ta sắc mặt hòa nhã gì, nàng quay đầu, chuẩn bị trực tiếp rời đi.
“Lộ Nhi, đã lâu không gặp. . . . . .”
Chính là, người nào đó đặc biệt đến vì nàng, làm sao có thể để cho nàng rời đi như ý đây?
Lộ Nhi thở dài, trên mặt cũng treo nụ cười khéo léo:
“Đâu có lâu, vừa gặp qua mấy ngày trước thôi mà!”
Không phải là nàng không cho nàng ta mặt mũi, mà là cô công chúa này thật sự làm tốt quá mức.
“Lộ Nhi, ta đối với cô không có ác ý, chúng ta có thể làm tỷ muội sao?”
Trên gương mặt công chúa có điểm tiều tụy, ánh mắt nàng ta mặc dù sắc bén, nhưng lúc này lớp phấn dầy cũng không che được quầng thâm trên mắt, cũng rõ ràng như vậy.
“Ta không có người thân, cũng không có tỷ muội, thật xin lỗi!”
Các nàng là tình địch, một tình địch có tâm cơ thật sâu, nhưng không có bao nhiêu uy hiếp.
Lộ Nhi thở dài, người này rốt cuộc da mặt dày đến cỡ nào, nàng thật sự kinh hãi lại cũng rất kinh ngạc.
“Lộ Nhi, cô quên chúng ta đã từng đánh cuộc sao?”
Tay nắm chặt khăn, bởi vì tức giận, chiếc khăn đáng thương bị vặn thành một khối, không nhìn ra hình dạng lúc trước. Công chúa cũng mang vẻ mặt ủy khuất nhìn Lộ Nhi.
/1138
|