Edit: Shikirio
Beta: Cherry
Nhưng đánh đòn chính là đánh đòn a, tại sao phải nói văn nhã như vậy?
“Đúng vậy, phu nhân, người có cần tới xem một chút hay không?”
Tiểu Tuệ cũng rất sốt ruột, nghe nói Vương gia không nói muốn đánh bao nhiêu hèo, như vậy tức là tiếp tục đánh, đánh liên tiếp đến chết mới thôi.
“Cái này. . . . . . Đánh đã bao lâu. . . . . .”
Nàng có cần tới xem một chút hay không? Tiểu Tuệ nói cho nàng biết, chính là muốn để nàng qua đó khuyên nhủ đi?
Nhưng Lộ Nhi cũng đã nói, nàng sẽ đổ thêm dầu vào lửa, cũng sẽ không dập lửa.
Aiz, buồn bực chết mất!
“Phu nhân, đánh được một lúc rồi. Mặc dù hai người họ đều là nam tử, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Tuệ, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn nàng ta, nha đầu này rất ít khi lo lắng như vậy, làm sao đột nhiên lại khẩn trương như thế?
Chẳng lẽ, không phải là em ấy đại động xuân tâm chứ? (Động tâm => thích á)
Hình như là không sai, Lộ Nhi khẽ cười nói:
“Đúng vậy, bọn họ là nam nhân, một chốc không chết được, em cũng không cần lo lắng. Chờ một lát nữa ta sẽ qua đó. . . . . .”
Vừa nói chuyện, Lộ Nhi vừa quan sát vẻ mặt của Tiểu Tuệ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhăn thành một khối khiến cho Lộ Nhi cũng không nhịn được trêu chọc:
“Nếu không, em nói xem người em quan tâm là ai. . . . . . Có lẽ, ta có thể qua đó cầu xin giúp em nha. . . . . .”
“Phu nhân. . . . . .”
Tiểu Tuệ rốt cuộc cũng biết tại sao Lộ Nhi lại không nhanh không chậm như vậy, khuôn mặt nhỏ của nàng ta ngày càng đỏ, thanh âm cũng ngày càng nhỏ như tiếng muỗi:
“Em. . . . . . Nô tỳ không có a. . . . . .”
Nếu như, không có một lần trùng hợp kia, có lẽ nàng ta thật sự là một nha đầu tốt?
Nghĩ đến chuyện đã từng bị phản bội, lòng Lộ Nhi bỗng run lên, vốn là nàng cũng có thể mặc kệ, nhưng Hứa Cường cùng Mộc Lâm, hai người họ dọc theo đường đi đều tận tâm tận lực, cũng rất cực khổ.
Beta: Cherry
Nhưng đánh đòn chính là đánh đòn a, tại sao phải nói văn nhã như vậy?
“Đúng vậy, phu nhân, người có cần tới xem một chút hay không?”
Tiểu Tuệ cũng rất sốt ruột, nghe nói Vương gia không nói muốn đánh bao nhiêu hèo, như vậy tức là tiếp tục đánh, đánh liên tiếp đến chết mới thôi.
“Cái này. . . . . . Đánh đã bao lâu. . . . . .”
Nàng có cần tới xem một chút hay không? Tiểu Tuệ nói cho nàng biết, chính là muốn để nàng qua đó khuyên nhủ đi?
Nhưng Lộ Nhi cũng đã nói, nàng sẽ đổ thêm dầu vào lửa, cũng sẽ không dập lửa.
Aiz, buồn bực chết mất!
“Phu nhân, đánh được một lúc rồi. Mặc dù hai người họ đều là nam tử, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Tuệ, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn nàng ta, nha đầu này rất ít khi lo lắng như vậy, làm sao đột nhiên lại khẩn trương như thế?
Chẳng lẽ, không phải là em ấy đại động xuân tâm chứ? (Động tâm => thích á)
Hình như là không sai, Lộ Nhi khẽ cười nói:
“Đúng vậy, bọn họ là nam nhân, một chốc không chết được, em cũng không cần lo lắng. Chờ một lát nữa ta sẽ qua đó. . . . . .”
Vừa nói chuyện, Lộ Nhi vừa quan sát vẻ mặt của Tiểu Tuệ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhăn thành một khối khiến cho Lộ Nhi cũng không nhịn được trêu chọc:
“Nếu không, em nói xem người em quan tâm là ai. . . . . . Có lẽ, ta có thể qua đó cầu xin giúp em nha. . . . . .”
“Phu nhân. . . . . .”
Tiểu Tuệ rốt cuộc cũng biết tại sao Lộ Nhi lại không nhanh không chậm như vậy, khuôn mặt nhỏ của nàng ta ngày càng đỏ, thanh âm cũng ngày càng nhỏ như tiếng muỗi:
“Em. . . . . . Nô tỳ không có a. . . . . .”
Nếu như, không có một lần trùng hợp kia, có lẽ nàng ta thật sự là một nha đầu tốt?
Nghĩ đến chuyện đã từng bị phản bội, lòng Lộ Nhi bỗng run lên, vốn là nàng cũng có thể mặc kệ, nhưng Hứa Cường cùng Mộc Lâm, hai người họ dọc theo đường đi đều tận tâm tận lực, cũng rất cực khổ.
/1138
|