Mộc Lâm liều mình giải thích, hắn cũng không muốn bị ăn hèo đâu, ô ô, hắn chỉ muốn để cho hai người Vương gia vui vẻ thêm mấy ngày thôi mà. . . . . .
“Ta biết? Ta biết cái gì? Ta cho rằng người lấy nữ nhân kia là Khánh Vương. . . . . .”
Hắn không có ở kinh thành, vậy mà cũng có thể vô duyên vô cớ lấy được Vương phi, chuyện hoang đường như vậy, ai có thể tin tưởng?
Nhưng. . . . . .
Biết rõ, bọn họ nói cũng không có ích gì, nhưng hắn muốn tìm mấy người hả giận!
“Các ngươi nói, nên làm gì bây giờ?”
Mắt lạnh trừng, Hứa Cường cùng Mộc Lâm chỉ cảm thấy từ đầu đến chân tê dại, ngập ngừng nói:
“Thuộc hạ đi nhận hèo. . . . . .”
Ô ô, ta thật thương cái mông của mình, trở lại sẽ phải chịu khổ.
“Hừ! Quản gia, ông nói xem chuyện gì xảy ra?”
Ánh mắt lạnh lẽo, Hiên Vương đảo mắt nhìn về phía Chu quản gia, Chu quản gia thở dài, trong thanh âm khó nén tức giận:
“Lúc lão nô biết, cũng là sợ hết hồn, đi hỏi qua Khánh Vương, ngài ấy nói ngài ấy cũng bất lực. Sau đó mới nghe nói, là thái tử Đại Hướng quốc gửi thư nói chuyện này, Hoàng thượng nói chuyện đó bàn sau, nhưng công chúa đi gặp Hoàng thái hậu, cũng không biết cùng Hoàng thái hậu nói gì, Hoàng thái hậu lúc ấy đã ban thánh chỉ tứ hôn, chuyện cứ được định như vậy. . . . . .”
Lúc ấy, ông cũng rất gấp gáp, nhưng ông chỉ là một người làm, ông có gấp gáp hơn nữa cũng không thể làm được gì.
Nếu như, lúc ấy Hoàng thượng ở đó thật là tốt!
“Là Hoàng thái hậu cùng nữ nhân kia sao?”
Hiên Vương nổi giận, nắm chặt tay, đốt ngón tay cũng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, nữ nhân kia, được, rất tốt!
Hoàng thái hậu, mẫu thân của hắn, được, cũng rất tốt!
Nữ nhân kia rốt cuộc cho mẫu thân thứ gì tốt? Người lại bảo vệ nàng ta như thế ?
Còn có Hoàng thượng, thật sự là không còn sức xoay chuyển sao? Bọn họ tại sao có thể, tại sao có thể vội vã quyết định chuyện cả đời của hắn như vậy chứ?
“Ta biết? Ta biết cái gì? Ta cho rằng người lấy nữ nhân kia là Khánh Vương. . . . . .”
Hắn không có ở kinh thành, vậy mà cũng có thể vô duyên vô cớ lấy được Vương phi, chuyện hoang đường như vậy, ai có thể tin tưởng?
Nhưng. . . . . .
Biết rõ, bọn họ nói cũng không có ích gì, nhưng hắn muốn tìm mấy người hả giận!
“Các ngươi nói, nên làm gì bây giờ?”
Mắt lạnh trừng, Hứa Cường cùng Mộc Lâm chỉ cảm thấy từ đầu đến chân tê dại, ngập ngừng nói:
“Thuộc hạ đi nhận hèo. . . . . .”
Ô ô, ta thật thương cái mông của mình, trở lại sẽ phải chịu khổ.
“Hừ! Quản gia, ông nói xem chuyện gì xảy ra?”
Ánh mắt lạnh lẽo, Hiên Vương đảo mắt nhìn về phía Chu quản gia, Chu quản gia thở dài, trong thanh âm khó nén tức giận:
“Lúc lão nô biết, cũng là sợ hết hồn, đi hỏi qua Khánh Vương, ngài ấy nói ngài ấy cũng bất lực. Sau đó mới nghe nói, là thái tử Đại Hướng quốc gửi thư nói chuyện này, Hoàng thượng nói chuyện đó bàn sau, nhưng công chúa đi gặp Hoàng thái hậu, cũng không biết cùng Hoàng thái hậu nói gì, Hoàng thái hậu lúc ấy đã ban thánh chỉ tứ hôn, chuyện cứ được định như vậy. . . . . .”
Lúc ấy, ông cũng rất gấp gáp, nhưng ông chỉ là một người làm, ông có gấp gáp hơn nữa cũng không thể làm được gì.
Nếu như, lúc ấy Hoàng thượng ở đó thật là tốt!
“Là Hoàng thái hậu cùng nữ nhân kia sao?”
Hiên Vương nổi giận, nắm chặt tay, đốt ngón tay cũng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, nữ nhân kia, được, rất tốt!
Hoàng thái hậu, mẫu thân của hắn, được, cũng rất tốt!
Nữ nhân kia rốt cuộc cho mẫu thân thứ gì tốt? Người lại bảo vệ nàng ta như thế ?
Còn có Hoàng thượng, thật sự là không còn sức xoay chuyển sao? Bọn họ tại sao có thể, tại sao có thể vội vã quyết định chuyện cả đời của hắn như vậy chứ?
/1138
|