Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Trong khoảng thời gian ngắn, ý nghĩ xoay chuyển nhiều lần, đến cuối cùng, hai mắt chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm màn kiệu ——
Phu quân của nàng trở lại, nàng giúp phu quân thay quần áo, căn bản chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa (lẽ dĩ nhiên), tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?
“Công chúa nóng giận, thật không nhỏ nha!”
Nghe trò cười bên ngoài, Lộ Nhi thở dài, cô công chúa này, vẫn cứ như vậy. . . . . .
Nói như thế nào đây? Hiên Vương vốn không có ấn tượng tốt với nàng ta, mà hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt sau khoảng thời gian dài, nàng ta lại làm ra một màn như vậy, nàng ta rốt cuộc có đầu óc hay không.
Nàng ta không biết rằng, mình cũng nên tỏ ra ôn nhu một chút, hiền huệ một chút sao?
Hiên Vương phi này, nàng không biết chuyện gì xảy ra, có điều tám phần là có liên quan đến vu bà Hoàng thái hậu!
Có điều Hứa Cường, Mộc Lâm cũng thật là, lại dám giấu giếm bọn họ.
Lần này thì tốt rồi, khiến cho nàng trở tay không kịp, đoán chừng một lát nữa, Hiên Vương chắc chắn sẽ nổi giận!
Hừ, tự làm tự chịu, Hiên Vương nổi giận, nàng sẽ quạt gió, dùng sức quạt gió, dùng sức quạt gió (đại khái giống như quạt lò cho lửa bùng lên, kiểu thêm dầu vào lửa, kích động), muốn nàng ăn nói mềm mỏng, van cầu ư, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!
Trong lòng quyết định chủ ý, trên mặt cũng mang theo nụ cười trộm, Hiên Vương thấp giọng nói:
“Lộ Nhi, không nghĩ tới ở trong mắt Chu quản gia nàng lại tốt như vậy, đến bây giờ ông ấy vẫn bảo vệ nàng !”
Hiên Vương không nghĩ đến, Lộ Nhi cũng thật biết thu mua lòng người.
“Gia, người lại giễu cợt người ta rồi? Chu quản gia chính là vì chàng, ông ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về, ta chỉ được thơm lây mà thôi!”
Lộ Nhi không liếc mắt, nàng và Hiên Vương đều đã thay xong y phục, còn dư lại chính đô của trẻ con.
Cầm áo nhỏ lên, tay mới vừa đưa ra, Bảo Bảo liền oa oa khóc lớn.
Tiếng khóc vang dội mà thanh thúy, xuyên thấu qua màn xe, truyền ra bên ngoài, cũng truyền vào trong lòng mỗi người đang đứng ngoài đó.
Beta : Cherry
Trong khoảng thời gian ngắn, ý nghĩ xoay chuyển nhiều lần, đến cuối cùng, hai mắt chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm màn kiệu ——
Phu quân của nàng trở lại, nàng giúp phu quân thay quần áo, căn bản chính là chuyện kinh thiên địa nghĩa (lẽ dĩ nhiên), tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?
“Công chúa nóng giận, thật không nhỏ nha!”
Nghe trò cười bên ngoài, Lộ Nhi thở dài, cô công chúa này, vẫn cứ như vậy. . . . . .
Nói như thế nào đây? Hiên Vương vốn không có ấn tượng tốt với nàng ta, mà hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt sau khoảng thời gian dài, nàng ta lại làm ra một màn như vậy, nàng ta rốt cuộc có đầu óc hay không.
Nàng ta không biết rằng, mình cũng nên tỏ ra ôn nhu một chút, hiền huệ một chút sao?
Hiên Vương phi này, nàng không biết chuyện gì xảy ra, có điều tám phần là có liên quan đến vu bà Hoàng thái hậu!
Có điều Hứa Cường, Mộc Lâm cũng thật là, lại dám giấu giếm bọn họ.
Lần này thì tốt rồi, khiến cho nàng trở tay không kịp, đoán chừng một lát nữa, Hiên Vương chắc chắn sẽ nổi giận!
Hừ, tự làm tự chịu, Hiên Vương nổi giận, nàng sẽ quạt gió, dùng sức quạt gió, dùng sức quạt gió (đại khái giống như quạt lò cho lửa bùng lên, kiểu thêm dầu vào lửa, kích động), muốn nàng ăn nói mềm mỏng, van cầu ư, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!
Trong lòng quyết định chủ ý, trên mặt cũng mang theo nụ cười trộm, Hiên Vương thấp giọng nói:
“Lộ Nhi, không nghĩ tới ở trong mắt Chu quản gia nàng lại tốt như vậy, đến bây giờ ông ấy vẫn bảo vệ nàng !”
Hiên Vương không nghĩ đến, Lộ Nhi cũng thật biết thu mua lòng người.
“Gia, người lại giễu cợt người ta rồi? Chu quản gia chính là vì chàng, ông ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về, ta chỉ được thơm lây mà thôi!”
Lộ Nhi không liếc mắt, nàng và Hiên Vương đều đã thay xong y phục, còn dư lại chính đô của trẻ con.
Cầm áo nhỏ lên, tay mới vừa đưa ra, Bảo Bảo liền oa oa khóc lớn.
Tiếng khóc vang dội mà thanh thúy, xuyên thấu qua màn xe, truyền ra bên ngoài, cũng truyền vào trong lòng mỗi người đang đứng ngoài đó.
/1138
|