Hy vọng là Hiên Vương lợi hại nhất, bởi vì Hiên Vương là chồng yêu của nàng nha.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hiên Vương là Vương gia Đại Nguyệt, Vương gia nắm binh quyền, mà Hoàng thượng mặc dù cũng rất uy nghiêm, làm sao lại cảm giác chưa lợi hại bằng Hiên Vương?
Bọn họ đều là con trai của Hoàng thái hậu, nhưng Hoàng thượng làm sao sẽ không như Hiên Vương chứ?
Cảm giác có chút lạ, không biết ban đầu là chọn Hoàng thượng như thế nào. Chỉ cân nhắc trưởng tử ư?
Hẳn là như vậy đi, nhưng ở trong lòng Lộ Nhi, cảm giác đối với một Hoàng thượng mà nói, thời điểm nghĩ đến đời sau, băn khoăn không chỉ là con trưởng mà thôi.
Ánh mắt len lén nhìn Hiên Vương, gò má của hắn hoàn mỹ giống như tác phẩm điêu khắc đẹp nhất.
Mà nam nhân đẹp trai đến cực phẩm nha, thật không nghĩ tới sẽ trở thành tướng công của nàng. Dường như định luật hoàng kim lúc xuyên qua cũng không phải là giả, nàng quả nhiên cũng thu được một soái ca cực phẩm nha.
“Lộ Nhi, nhìn cái gì?”
Xong rồi, bị bắt được.
Gương mặt Lộ Nhi đỏ lên, mang theo lúng túng khi bị bắt nhìn lén, hắc hắc cười khan.
“Chờ sau khi về nhà, vi phu sẽ cởi sạch sẽ, không mảnh vải che thân, để cho nàng nhìn đủ!”
Thấy dáng vẻ lúng túng của Lộ Nhi, Hiên Vương chợt tiến tới bên tai nàng, cắn lỗ tai Lộ Nhi nói.
Cái gì?
Cởi sạch sẽ ? Còn không mảnh vải che thân?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Nhi trong nháy mắt đỏ như máu, đỏ hồng xinh đẹp, người này. . . . . .
Cũng quá lớn mật đi? Xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt bất an liếc về phía bên ngoài, không biết hiện tại ai ở ngoài xe?
Không phải nói người có võ công thính giác đặc biệt nhạy bén sao? Không biết bọn họ có nghe thấy lời của Hiên Vương hay không?
Hi vọng không nghe được đi, bằng không nàng làm sao gặp mặt người khác đây!
“Yên tâm, lỗ tai của bọn họ rất tốt, thứ không nên nghe được, cái gì cũng nghe không tới. . . . . .”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hiên Vương là Vương gia Đại Nguyệt, Vương gia nắm binh quyền, mà Hoàng thượng mặc dù cũng rất uy nghiêm, làm sao lại cảm giác chưa lợi hại bằng Hiên Vương?
Bọn họ đều là con trai của Hoàng thái hậu, nhưng Hoàng thượng làm sao sẽ không như Hiên Vương chứ?
Cảm giác có chút lạ, không biết ban đầu là chọn Hoàng thượng như thế nào. Chỉ cân nhắc trưởng tử ư?
Hẳn là như vậy đi, nhưng ở trong lòng Lộ Nhi, cảm giác đối với một Hoàng thượng mà nói, thời điểm nghĩ đến đời sau, băn khoăn không chỉ là con trưởng mà thôi.
Ánh mắt len lén nhìn Hiên Vương, gò má của hắn hoàn mỹ giống như tác phẩm điêu khắc đẹp nhất.
Mà nam nhân đẹp trai đến cực phẩm nha, thật không nghĩ tới sẽ trở thành tướng công của nàng. Dường như định luật hoàng kim lúc xuyên qua cũng không phải là giả, nàng quả nhiên cũng thu được một soái ca cực phẩm nha.
“Lộ Nhi, nhìn cái gì?”
Xong rồi, bị bắt được.
Gương mặt Lộ Nhi đỏ lên, mang theo lúng túng khi bị bắt nhìn lén, hắc hắc cười khan.
“Chờ sau khi về nhà, vi phu sẽ cởi sạch sẽ, không mảnh vải che thân, để cho nàng nhìn đủ!”
Thấy dáng vẻ lúng túng của Lộ Nhi, Hiên Vương chợt tiến tới bên tai nàng, cắn lỗ tai Lộ Nhi nói.
Cái gì?
Cởi sạch sẽ ? Còn không mảnh vải che thân?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Nhi trong nháy mắt đỏ như máu, đỏ hồng xinh đẹp, người này. . . . . .
Cũng quá lớn mật đi? Xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt bất an liếc về phía bên ngoài, không biết hiện tại ai ở ngoài xe?
Không phải nói người có võ công thính giác đặc biệt nhạy bén sao? Không biết bọn họ có nghe thấy lời của Hiên Vương hay không?
Hi vọng không nghe được đi, bằng không nàng làm sao gặp mặt người khác đây!
“Yên tâm, lỗ tai của bọn họ rất tốt, thứ không nên nghe được, cái gì cũng nghe không tới. . . . . .”
/1138
|