Lộ Nhi hơi lẩm bẩm một tiếng, Hiên Vương ha ha cười nói:
“Nàng cũng thật là, tại sao không đổi tư thế chứ? Cứ ôm một tư thế đi đường như vậy, không đau mới lạ. . . . . .”
“Tiểu tử kia đang ngủ quen, ta không muốn để con khóc nha. . . . . .”
Nàng cũng sợ làm chậm trễ thời gian đi đường, Lộ Nhi lẩm bẩm tức giận nhìn Hiên Vương một cái, không vui nói:
“Không công bằng, không công bằng, làm sao một chút việc chàng cũng không bị. . . . . .”
“Ta là nam nhân, hơn nữa, ta có võ công. . . . . .”
Hiên Vương chê cười, Lộ Nhi có lúc giống như trẻ nhỏ, thật thú vị.
Đi bằng xe ngựa, so với cưỡi ngựa thoải mái hơn, Lộ Nhi lại ngủ, Hiên Vương cũng mơ hồ một lúc, khi tỉnh lại, trời cũng sắp tối. . . . . .
Xe ngựa vẫn đang chạy, chẳng qua có chuyện kỳ quái là, tại sao không gặp phải người của Hướng Quân?
Không bình thường, quá không bình thường.
“Hiên, còn bao lâu mới đến Đại Nguyệt chúng ta?”
Lộ Nhi bất an hỏi, Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng:
“Đoán chừng ba ngày cũng không kém nhiều lắm. . . . . .”
Nếu là bình thường, thế nào cũng phải năm sáu ngày, nhưng bây giờ bọn họ đi suốt đêm, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
“Ba ngày? Chàng nói Hướng Quân thật sự không biết chúng ta ở chỗ nào sao?”
Hiên Vương lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn:
“Sẽ không, hắn cũng không ngốc như vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng Lộ Nhi, Hướng Quân đoán sau khi chúng ta ra ngoài, nói thế nào cũng sẽ đến ở trong thành trấn, nhưng ta sẽ không như vậy. Chuyến đi của chúng ta, toàn bộ là đi trong rừng rậm, ta lại muốn xem thử, hắn có dám ra ngoài chặn lại hay không!”
Rừng rậm, thì có mãnh thú, mà hiện tại họ không sợ mãnh thú, bất kể tại sao bọn chúng nể mặt mũi Oa Oa như vậy, nhưng có sự trợ giúp của bọn chúng, nhóm nguời Lộ Nhi vẫn là to gan vô cùng.
“Nàng cũng đói bụng rồi? Trước cứ ăn chút gì đó. . . . . .”
“Nàng cũng thật là, tại sao không đổi tư thế chứ? Cứ ôm một tư thế đi đường như vậy, không đau mới lạ. . . . . .”
“Tiểu tử kia đang ngủ quen, ta không muốn để con khóc nha. . . . . .”
Nàng cũng sợ làm chậm trễ thời gian đi đường, Lộ Nhi lẩm bẩm tức giận nhìn Hiên Vương một cái, không vui nói:
“Không công bằng, không công bằng, làm sao một chút việc chàng cũng không bị. . . . . .”
“Ta là nam nhân, hơn nữa, ta có võ công. . . . . .”
Hiên Vương chê cười, Lộ Nhi có lúc giống như trẻ nhỏ, thật thú vị.
Đi bằng xe ngựa, so với cưỡi ngựa thoải mái hơn, Lộ Nhi lại ngủ, Hiên Vương cũng mơ hồ một lúc, khi tỉnh lại, trời cũng sắp tối. . . . . .
Xe ngựa vẫn đang chạy, chẳng qua có chuyện kỳ quái là, tại sao không gặp phải người của Hướng Quân?
Không bình thường, quá không bình thường.
“Hiên, còn bao lâu mới đến Đại Nguyệt chúng ta?”
Lộ Nhi bất an hỏi, Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng:
“Đoán chừng ba ngày cũng không kém nhiều lắm. . . . . .”
Nếu là bình thường, thế nào cũng phải năm sáu ngày, nhưng bây giờ bọn họ đi suốt đêm, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.
“Ba ngày? Chàng nói Hướng Quân thật sự không biết chúng ta ở chỗ nào sao?”
Hiên Vương lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn:
“Sẽ không, hắn cũng không ngốc như vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng Lộ Nhi, Hướng Quân đoán sau khi chúng ta ra ngoài, nói thế nào cũng sẽ đến ở trong thành trấn, nhưng ta sẽ không như vậy. Chuyến đi của chúng ta, toàn bộ là đi trong rừng rậm, ta lại muốn xem thử, hắn có dám ra ngoài chặn lại hay không!”
Rừng rậm, thì có mãnh thú, mà hiện tại họ không sợ mãnh thú, bất kể tại sao bọn chúng nể mặt mũi Oa Oa như vậy, nhưng có sự trợ giúp của bọn chúng, nhóm nguời Lộ Nhi vẫn là to gan vô cùng.
“Nàng cũng đói bụng rồi? Trước cứ ăn chút gì đó. . . . . .”
/1138
|