Cũng đúng, hắn cũng không phải là Hoàng thượng, hắn chỉ cần một đứa con trai, không cần một hoàng tử có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế.
“Vậy vừa rồi nàng đang nhìn cái gì?”
Hiên Vương lúng túng cười một tiếng, hắn phát hiện, khi đối mặt với Lộ Nhi, hắn sẽ có chút ngu ngốc!
“Ta muốn hung hăng đánh con một trận! Tiểu tử này, vẫn luôn khiến cho ta bất an, lúc mang thai là vậy, hiện tại ra đời, vẫn là như vậy. . . . . .”
Kẽo kẹt kẽo kẹt khẽ nghiến răng, nhưng Oa Oa cũng là bảo bối của nàng, nàng có thể nào động đến một ngón tay của con?
Hiên Vương cũng biết điểm này, hắn không thèm để ý cười:
“Tốt, chừng nào nàng thích đánh, ta giúp nàng giữ chặt. . . . . .”
Mồ hôi nhỏ giọt, có cha nào như vậy ư? Lộ Nhi quay đầu, đây cũng không phải là lỗi của Oa oa, là vận mệnh trêu người, tốt hơn hết là nàng nên suy nghĩ cẩn thận, xem thử làm như thế nào để bảo vệ Oa Oa.
Cuộc sống khổ cực, luôn trôi qua rất nhanh, Lộ Nhi đề nghị Hiên Vương không cần quá gấp, chuyện gì cũng đều thận trọng suy xét ——
Liên lụy đến con trai, nàng không cho phép có một chút nguy hiểm.
Vẫn là hoàng hôn, vẫn là trời chiều, chẳng qua là đổi người ôm Oa Oa, là Hiên Vương.
Nhìn đại thụ cao chọc trời, có vài bụi cây thưa thớt, lác đác hoa dại, một vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã, làm cho người ta không nhịn được mê say.
“Lộ Nhi, chuyện bên ngoài xử lý tốt, chúng ta trở lại ẩn cư, có được hay không?”
Ôm nhi tử, phụng bồi Lộ Nhi, một nhà ba người ở chung một chỗ, cảm giác thật rất tốt, cũng rất hạnh phúc!
“Tốt, đương nhiên được. Ta thích cuộc sống yên tĩnh, thích tình yêu đơn giản, thích. . . . . .”
Trên gương mặt nhuộm một mảnh hồng nhàn nhạt, cũng không biết là ánh nắng chiều nhiễm đỏ mặt nàng, hay là mặt của nàng như ánh nắng chiều đỏ bừng xinh đẹp.
“Vậy vừa rồi nàng đang nhìn cái gì?”
Hiên Vương lúng túng cười một tiếng, hắn phát hiện, khi đối mặt với Lộ Nhi, hắn sẽ có chút ngu ngốc!
“Ta muốn hung hăng đánh con một trận! Tiểu tử này, vẫn luôn khiến cho ta bất an, lúc mang thai là vậy, hiện tại ra đời, vẫn là như vậy. . . . . .”
Kẽo kẹt kẽo kẹt khẽ nghiến răng, nhưng Oa Oa cũng là bảo bối của nàng, nàng có thể nào động đến một ngón tay của con?
Hiên Vương cũng biết điểm này, hắn không thèm để ý cười:
“Tốt, chừng nào nàng thích đánh, ta giúp nàng giữ chặt. . . . . .”
Mồ hôi nhỏ giọt, có cha nào như vậy ư? Lộ Nhi quay đầu, đây cũng không phải là lỗi của Oa oa, là vận mệnh trêu người, tốt hơn hết là nàng nên suy nghĩ cẩn thận, xem thử làm như thế nào để bảo vệ Oa Oa.
Cuộc sống khổ cực, luôn trôi qua rất nhanh, Lộ Nhi đề nghị Hiên Vương không cần quá gấp, chuyện gì cũng đều thận trọng suy xét ——
Liên lụy đến con trai, nàng không cho phép có một chút nguy hiểm.
Vẫn là hoàng hôn, vẫn là trời chiều, chẳng qua là đổi người ôm Oa Oa, là Hiên Vương.
Nhìn đại thụ cao chọc trời, có vài bụi cây thưa thớt, lác đác hoa dại, một vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã, làm cho người ta không nhịn được mê say.
“Lộ Nhi, chuyện bên ngoài xử lý tốt, chúng ta trở lại ẩn cư, có được hay không?”
Ôm nhi tử, phụng bồi Lộ Nhi, một nhà ba người ở chung một chỗ, cảm giác thật rất tốt, cũng rất hạnh phúc!
“Tốt, đương nhiên được. Ta thích cuộc sống yên tĩnh, thích tình yêu đơn giản, thích. . . . . .”
Trên gương mặt nhuộm một mảnh hồng nhàn nhạt, cũng không biết là ánh nắng chiều nhiễm đỏ mặt nàng, hay là mặt của nàng như ánh nắng chiều đỏ bừng xinh đẹp.
/1138
|