“Công chúa. . . . . . Công chúa, làm sao nguời lại tự mình vạch khăn rồi, này điềm xấu. . . . . .”
Là thanh âm rất nhỏ, phía sau nàng ta, đi theo là một ma ma, ma ma không vui cau mày.
“Không tự mình vén thì ai giúp ta vén lên?”
Công chúa cười giễu cợt, Tiểu Man này, nói chuyện luôn như vậy, không biết lúc nào thì mới có thể thay đổi được?
“A, công chúa, thật xin lỗi. . . . . .”
Tiểu Man vội vàng nhận tội, ma ma kia vội vàng uốn nắn nói:
“Còn công chúa gì chứ? Nên đổi cách xưng hô, gọi là Vương phi. . . . . .”
Vừa nghe ma ma nói như thế, trong lòng công chúa cực kỳ vui vẻ, ý bảo Tiểu Man thưởng cho ma ma. Ma ma lại dặn dò mấy câu, vui vẻ nhận bạc rời đi.
“Công chúa. . . . . .”
Sau khi ma ma đi, Tiểu Man vội vàng tới giúp công chúa thay quần áo, công chúa không vui nhăn mày:
“Tiểu Man, về sau nhớ gọi là Vương phi!”
Ánh mắt lạnh lẽo. Tay Tiểu Man cứng đờ, nàng tưởng rằng gọi công chúa là thân thiết, những lúc chỉ có hai nguời, vẫn gọi là công chúa tương đối thích hợp.
Nhưng công chúa thật sự rất để ý thân phận này, Tiểu Man thở dài, đường đường là công chúa của bọn họ a, vậy mà chỉ có một hôn lễ đơn giản như vậy, nàng vì công chúa mà cảm thấy ủy khuất.
Nhưng công chúa vẫn rất hài lòng, Hiên Vương kia thật sự tốt như vậy sao? Nàng có chút không hiểu.
Không để ý tới Tiểu Man vô lễ, hôm nay tâm tình công chúa rất tốt, ngồi vào bàn trang điểm, quan sát dung mạo tuyệt sắc của mình, khí chất cao quý, còn có gò má lúc này phớt hồng, từ đầu đến chân, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Rốt cục đã được như ý nguyện rồi, nàng thở dài, hiểu rõ cho tới nay kiên trì cũng không có uổng phí, hắn, rốt cục thì hắn đã thành phu quân của nàng rồi!
Nữ tử cũng vì sắc mặt vui mừng của người, nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, chỉ vì dành được một tiếng cười của quân, nhưng hắn chưa trở về.
Là thanh âm rất nhỏ, phía sau nàng ta, đi theo là một ma ma, ma ma không vui cau mày.
“Không tự mình vén thì ai giúp ta vén lên?”
Công chúa cười giễu cợt, Tiểu Man này, nói chuyện luôn như vậy, không biết lúc nào thì mới có thể thay đổi được?
“A, công chúa, thật xin lỗi. . . . . .”
Tiểu Man vội vàng nhận tội, ma ma kia vội vàng uốn nắn nói:
“Còn công chúa gì chứ? Nên đổi cách xưng hô, gọi là Vương phi. . . . . .”
Vừa nghe ma ma nói như thế, trong lòng công chúa cực kỳ vui vẻ, ý bảo Tiểu Man thưởng cho ma ma. Ma ma lại dặn dò mấy câu, vui vẻ nhận bạc rời đi.
“Công chúa. . . . . .”
Sau khi ma ma đi, Tiểu Man vội vàng tới giúp công chúa thay quần áo, công chúa không vui nhăn mày:
“Tiểu Man, về sau nhớ gọi là Vương phi!”
Ánh mắt lạnh lẽo. Tay Tiểu Man cứng đờ, nàng tưởng rằng gọi công chúa là thân thiết, những lúc chỉ có hai nguời, vẫn gọi là công chúa tương đối thích hợp.
Nhưng công chúa thật sự rất để ý thân phận này, Tiểu Man thở dài, đường đường là công chúa của bọn họ a, vậy mà chỉ có một hôn lễ đơn giản như vậy, nàng vì công chúa mà cảm thấy ủy khuất.
Nhưng công chúa vẫn rất hài lòng, Hiên Vương kia thật sự tốt như vậy sao? Nàng có chút không hiểu.
Không để ý tới Tiểu Man vô lễ, hôm nay tâm tình công chúa rất tốt, ngồi vào bàn trang điểm, quan sát dung mạo tuyệt sắc của mình, khí chất cao quý, còn có gò má lúc này phớt hồng, từ đầu đến chân, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Rốt cục đã được như ý nguyện rồi, nàng thở dài, hiểu rõ cho tới nay kiên trì cũng không có uổng phí, hắn, rốt cục thì hắn đã thành phu quân của nàng rồi!
Nữ tử cũng vì sắc mặt vui mừng của người, nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, chỉ vì dành được một tiếng cười của quân, nhưng hắn chưa trở về.
/1138
|