Trong phủ cũng có rất nhiều chuyện bận rộn, những thị thiếp kia, cũng đã thừa nhận địa vị của nàng, đặc biệt là Hương Linh, đối với nàng càng thêm xu nịnh vô cùng!
Hương Linh, tất nhiên là không thể hòa thuận với Lộ Nhi, mà trong tay Lộ Nhi, có thể cũng có nhược điểm của nàng ta, bằng không, nàng ta sẽ không nóng nảy muốn đuổi Lộ Nhi đi như vậy.
Hoàng thượng khoát khoát tay, công chúa sắp rời đi, mới vừa đi tới cửa, Hoàng thái hậu lại đột nhiên lên tiếng nói:
“Công chúa, cô chờ một lát. . . . . .”
Nội dung, bà đã nhìn, đối với đề nghị của Hướng Quân, bà rất đồng ý!
Gọi công chúa lại, Hoàng thái hậu vẫy tay bảo cung nữ thái giám trong phòng lui xuống, hai mắt sáng quắc nhìn Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, người thấy chuyện này thế nào?”
Bị Hoàng thái hậu gọi lại, công chúa không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, nàng cũng nhìn về phía Hoàng thượng, nếu như nàng đoán không lầm, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.
“Mẫu hậu, Hiên cũng không phải là tiểu hài tử, tính tình của đệ ấy người cũng biết, ta cảm thấy, ta cảm thấy vẫn là. . . . . .”
Không thể đáp ứng, bất kể Hiên Vương có mang Lộ Nhi trở về hay không, hắn biết, nhất định sẽ. . . . . .
“Nhưng phương án của Hướng Quân rất tốt. . . . . .”
Hoàng thái hậu đi về phía trước mấy bước, đem thư đưa cho công chúa, ý bảo nàng xem thử——
Mặc dù, bà cũng đoán được, công chúa hẳn là biết chuyện này!
Hướng Quân cùng công chúa là huynh muội ruột thịt, nghe nói hắn rất thương yêu cô muội muội này, công chúa không đồng ý, hắn sẽ không kiên quyết làm như thế.
Công chúa đọc qua, cùng với suy nghĩ của nàng giống nhau như đúc, hiện tại nàng muốn xem thái độ của bọn họ, chủ yếu là thái độ của Hoàng thái hậu !
“Ta cảm giác có thể. Công chúa, còn cô? Cô đồng ý an bài của thái tử sao?”
Công chúa, cũng coi là người trong cuộc đi? Hiên Vương không có ở đây, bà không có cách nào hỏi ý kiến Hiên Vương, nhưng công chúa cũng đang ở bên này, hỏi nàng một tiếng cũng tốt.
Hương Linh, tất nhiên là không thể hòa thuận với Lộ Nhi, mà trong tay Lộ Nhi, có thể cũng có nhược điểm của nàng ta, bằng không, nàng ta sẽ không nóng nảy muốn đuổi Lộ Nhi đi như vậy.
Hoàng thượng khoát khoát tay, công chúa sắp rời đi, mới vừa đi tới cửa, Hoàng thái hậu lại đột nhiên lên tiếng nói:
“Công chúa, cô chờ một lát. . . . . .”
Nội dung, bà đã nhìn, đối với đề nghị của Hướng Quân, bà rất đồng ý!
Gọi công chúa lại, Hoàng thái hậu vẫy tay bảo cung nữ thái giám trong phòng lui xuống, hai mắt sáng quắc nhìn Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, người thấy chuyện này thế nào?”
Bị Hoàng thái hậu gọi lại, công chúa không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, nàng cũng nhìn về phía Hoàng thượng, nếu như nàng đoán không lầm, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.
“Mẫu hậu, Hiên cũng không phải là tiểu hài tử, tính tình của đệ ấy người cũng biết, ta cảm thấy, ta cảm thấy vẫn là. . . . . .”
Không thể đáp ứng, bất kể Hiên Vương có mang Lộ Nhi trở về hay không, hắn biết, nhất định sẽ. . . . . .
“Nhưng phương án của Hướng Quân rất tốt. . . . . .”
Hoàng thái hậu đi về phía trước mấy bước, đem thư đưa cho công chúa, ý bảo nàng xem thử——
Mặc dù, bà cũng đoán được, công chúa hẳn là biết chuyện này!
Hướng Quân cùng công chúa là huynh muội ruột thịt, nghe nói hắn rất thương yêu cô muội muội này, công chúa không đồng ý, hắn sẽ không kiên quyết làm như thế.
Công chúa đọc qua, cùng với suy nghĩ của nàng giống nhau như đúc, hiện tại nàng muốn xem thái độ của bọn họ, chủ yếu là thái độ của Hoàng thái hậu !
“Ta cảm giác có thể. Công chúa, còn cô? Cô đồng ý an bài của thái tử sao?”
Công chúa, cũng coi là người trong cuộc đi? Hiên Vương không có ở đây, bà không có cách nào hỏi ý kiến Hiên Vương, nhưng công chúa cũng đang ở bên này, hỏi nàng một tiếng cũng tốt.
/1138
|