“Thật ra từng có một đứa, nhưng đã xảy thai, sau này thân thể của tỷ cũng không tốt, vẫn chưa có hài tử . . . . .”
Mồ hôi, hỏi phải chuyện thương tâm của người ta rồi, Lộ Nhi cảm thấy ngượng ngùng, muốn nói xin lỗi, Ngưu tẩu vội vàng nói:
“Đây chính là duyên phận. Nó chưa ra đời, chỉ có thể nói rõ tỷ cùng hài tử kia vô duyên đi. Lộ Nhi, Oa Oa rất đáng yêu, tỷ cảm giác cùng tỷ cũng đặc biệt có duyên đấy?”
Đúng vậy, không phải là hữu duyên sao? Lúc ấy nếu như không phải vừa hay gặp bọn họ, Oa Oa có thể ra đời thuận lợi hay không cũng khó nói.
“Ngưu tẩu, nếu như tỷ không nỡ xa Oa Oa, vậy theo bọn muội cùng nhau trở về đi. Dù sao sau khi trở về, bọn muội cũng muốn tìm người chăm sóc Oa Oa . . . . . .”
Lộ Nhi không biết Hiên Vương có thể đồng ý hay không, nhưng. . . . . .
Thật ra thì, ở trong lòng, nàng cũng không nỡ xa bọn họ, bọn họ thật thà chất phác, đối với mình cùng Oa Oa rất tốt!
Hiên Vương hẳn là đồng ý đi, đối với nàng hai người bọn họ là có ân cứu mạng.
“Chuyện này. . . . . .”
Hai mắt quyến luyến nhìn mọi vật quen thuộc xung quanh, thật sự sẽ phải rời đi như vậy sao? Bọn họ đều ở đây, đã rất nhiều năm rồi!
“Tỷ cùng Đại Ngưu ca thương lượng một chút đi! Ngưu tẩu, muội thật sự không nỡ, còn tỷ? Oa Oa cũng không nỡ xa tỷ. . . . . .”
Đến Vương phủ, nàng không biết đối với bọn họ mà nói là tốt hay xấu, nơi đó có chút quy củ, ngay cả nàng cũng phải tuân thủ.
“Được rồi! Lộ Nhi, tỷ thấy Oa Oa rất thông minh, muộn nhìn xem mắt nó to tròn, đảo quanh, tuyệt đối không giống như là hài tử nhỏ như vậy . . . . . .”
Thật không?
Lộ Nhi cũng cúi đầu, ánh mắt Oa Oa rất có thần, nhưng trẻ con nhỏ như vậy, tại sao có thể nhìn ra thông minh hay không chứ?
Nhanh chóng lại hơn một tháng trôi qua, người của Hiên Vương vẫn chưa tìm tới đây
Mồ hôi, hỏi phải chuyện thương tâm của người ta rồi, Lộ Nhi cảm thấy ngượng ngùng, muốn nói xin lỗi, Ngưu tẩu vội vàng nói:
“Đây chính là duyên phận. Nó chưa ra đời, chỉ có thể nói rõ tỷ cùng hài tử kia vô duyên đi. Lộ Nhi, Oa Oa rất đáng yêu, tỷ cảm giác cùng tỷ cũng đặc biệt có duyên đấy?”
Đúng vậy, không phải là hữu duyên sao? Lúc ấy nếu như không phải vừa hay gặp bọn họ, Oa Oa có thể ra đời thuận lợi hay không cũng khó nói.
“Ngưu tẩu, nếu như tỷ không nỡ xa Oa Oa, vậy theo bọn muội cùng nhau trở về đi. Dù sao sau khi trở về, bọn muội cũng muốn tìm người chăm sóc Oa Oa . . . . . .”
Lộ Nhi không biết Hiên Vương có thể đồng ý hay không, nhưng. . . . . .
Thật ra thì, ở trong lòng, nàng cũng không nỡ xa bọn họ, bọn họ thật thà chất phác, đối với mình cùng Oa Oa rất tốt!
Hiên Vương hẳn là đồng ý đi, đối với nàng hai người bọn họ là có ân cứu mạng.
“Chuyện này. . . . . .”
Hai mắt quyến luyến nhìn mọi vật quen thuộc xung quanh, thật sự sẽ phải rời đi như vậy sao? Bọn họ đều ở đây, đã rất nhiều năm rồi!
“Tỷ cùng Đại Ngưu ca thương lượng một chút đi! Ngưu tẩu, muội thật sự không nỡ, còn tỷ? Oa Oa cũng không nỡ xa tỷ. . . . . .”
Đến Vương phủ, nàng không biết đối với bọn họ mà nói là tốt hay xấu, nơi đó có chút quy củ, ngay cả nàng cũng phải tuân thủ.
“Được rồi! Lộ Nhi, tỷ thấy Oa Oa rất thông minh, muộn nhìn xem mắt nó to tròn, đảo quanh, tuyệt đối không giống như là hài tử nhỏ như vậy . . . . . .”
Thật không?
Lộ Nhi cũng cúi đầu, ánh mắt Oa Oa rất có thần, nhưng trẻ con nhỏ như vậy, tại sao có thể nhìn ra thông minh hay không chứ?
Nhanh chóng lại hơn một tháng trôi qua, người của Hiên Vương vẫn chưa tìm tới đây
/1138
|