Huyết mạch là huyết mạch, thì ra diện mạo lại thật sự giống nhau như vậy !
Khi con lớn, ắt hẳn cũng sẽ là một mỹ nam? Không biết sẽ tìm một cô gái thế nào để cưới làm vợ?
Không biết tính tình con sẽ thế nào? Ngàn vạn lần không nên giống cha nó, lạnh muốn chết đi?
Lãnh khốc, tất nhiên là rất có dáng, nhưng Lộ Nhi lo lắng nếu như hai người quá lạnh, chờ sau này có phải nàng rất đáng thương hay không, người đầu tiên bị đông cứng thành khối băng?
Sau đó, mọi người sẽ ghi tên của nàng vào sử sách, xưng là, người xuyên qua bị đông cứng mà chết đầu tiên trong lịch sử?
Nghĩ đến câu chữ kia, Lộ Nhi nhịn không được bật cười, vốn là suy nghĩ u buồn đã bị tiếng cười hòa tan. . . . . .
“A. . . . . . Nha. . . . . .”
Thanh âm a a nha nha, Lộ Nhi cúi đầu, chỉ thấy hai mắt Oa Oa lấp lánh nhìn nàng, mắt to như quả nho đen, nhanh chuyển động, trong miệng a a, rõ ràng là đang cùng nàng nói chuyện. . . . . .
“Này. . . . . . Oa Oa, con đang nói chuyện với nương ư?”
Càu nhàu trợn mắt, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn bé ——
Đây là tình huống gì, đứa bé này, tại sao có cảm giác. . . . . .
Mồ hôi, tại sao có thể như vậy?
Vừa rồi là vẻ mặt gì? Tại sao có cảm giác giống như là người lớn mắt trợn trắng vậy?
Nhưng con còn nhỏ, làm sao có thể trợn mắt?
Lộ Nhi thở dài, kinh ngạc nhìn Oa Oa, nhưng lúc này bé chỉ nháy nháy mắt, giống như vừa rồi đều là ảo giác của nàng.
Giương mắt nhìn về phía Ngưu tẩu, nàng đang xếp y phục, căn bản cũng không nhìn về phía bên này.
Hẳn là nhìn lầm rồi, Lộ Nhi tự nhủ, duỗi ngón tay ra, con nít vội vàng siết chặt, tay nhỏ bé nhưng khí lực không nhỏ chút nào.
Lúc xế chiều, Hiên Vương trở về rất sớm, không còn nụ cười lúc ngày thường, ngược lại có thêm vài tia u buồn.
Khi con lớn, ắt hẳn cũng sẽ là một mỹ nam? Không biết sẽ tìm một cô gái thế nào để cưới làm vợ?
Không biết tính tình con sẽ thế nào? Ngàn vạn lần không nên giống cha nó, lạnh muốn chết đi?
Lãnh khốc, tất nhiên là rất có dáng, nhưng Lộ Nhi lo lắng nếu như hai người quá lạnh, chờ sau này có phải nàng rất đáng thương hay không, người đầu tiên bị đông cứng thành khối băng?
Sau đó, mọi người sẽ ghi tên của nàng vào sử sách, xưng là, người xuyên qua bị đông cứng mà chết đầu tiên trong lịch sử?
Nghĩ đến câu chữ kia, Lộ Nhi nhịn không được bật cười, vốn là suy nghĩ u buồn đã bị tiếng cười hòa tan. . . . . .
“A. . . . . . Nha. . . . . .”
Thanh âm a a nha nha, Lộ Nhi cúi đầu, chỉ thấy hai mắt Oa Oa lấp lánh nhìn nàng, mắt to như quả nho đen, nhanh chuyển động, trong miệng a a, rõ ràng là đang cùng nàng nói chuyện. . . . . .
“Này. . . . . . Oa Oa, con đang nói chuyện với nương ư?”
Càu nhàu trợn mắt, Lộ Nhi kinh ngạc nhìn bé ——
Đây là tình huống gì, đứa bé này, tại sao có cảm giác. . . . . .
Mồ hôi, tại sao có thể như vậy?
Vừa rồi là vẻ mặt gì? Tại sao có cảm giác giống như là người lớn mắt trợn trắng vậy?
Nhưng con còn nhỏ, làm sao có thể trợn mắt?
Lộ Nhi thở dài, kinh ngạc nhìn Oa Oa, nhưng lúc này bé chỉ nháy nháy mắt, giống như vừa rồi đều là ảo giác của nàng.
Giương mắt nhìn về phía Ngưu tẩu, nàng đang xếp y phục, căn bản cũng không nhìn về phía bên này.
Hẳn là nhìn lầm rồi, Lộ Nhi tự nhủ, duỗi ngón tay ra, con nít vội vàng siết chặt, tay nhỏ bé nhưng khí lực không nhỏ chút nào.
Lúc xế chiều, Hiên Vương trở về rất sớm, không còn nụ cười lúc ngày thường, ngược lại có thêm vài tia u buồn.
/1138
|