Chẳng lẽ, Oa Oa cũng có lai lịch sao? Hiên Vương là Vương gia, trông coi binh quyền vương triều Đại Nguyệt, mà Oa Oa, nhiều nhất cũng chỉ giống như cha nó thôi ? Đây chẳng phải sẽ là một tướng quân?
Nhìn con vẫn còn bé, Lộ Nhi rất khó tưởng tượng sau khi bé lớn lên sẽ uy phong lẫm liệt cỡ nào!
Con còn quá nhỏ, thời điểm vừa nhìn thấy, thậm chí nàng cũng không dám ôm con!
Muốn lớn lên, là rất cao lớn, còn phải thật lâu?
Cả đêm mơ mơ màng màng, ngủ cũng không say, Oa Oa tỉnh dậy mấy lần, chỉ là đói bụng muốn ăn, hoặc là đi tiểu, thời gian còn lại vẫn là ngủ.
Ánh mặt trời trong núi rừng hết sức chói mắt, khi bên trong phòng được chiếu những tia nắng ấm áp, Lộ Nhi cũng tỉnh lại.
Tiếng chim hót líu lo như trong cuộc thi tranh tài, vô cùng vui vẻ, mà hắn nằm bên cạnh lại ngủ rất say.
Hiên Vương, hẳn là quá mệt mỏi? Nhìn tuấn nhan ngủ say, Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng.
Oa Oa đã bị đặt vào bên trong, lúc này đã mở đôi mắt to sáng ngời, không khóc, chẳng qua là chăm chú nhìn phía trên, cũng không biết có thể thấy cái gì hay không.
“Tỉnh?”
Thanh âm lười biếng, mang theo âm điệu khiêu gợi, dọa Lộ Nhi sợ đến nỗi vội vàng quay đầu, ha ha cười:
“Cũng là vừa mới tỉnh. . . . . .”
“Lộ Nhi, tối hôm qua mệt không?”
Nhưng hắn nghe thấy Oa Oa khóc mấy lần, Lộ Nhi vẫn liên tục dỗ Oa Oa đừng khóc, hắn cũng không kịp mở mắt.
“Không sao! Ta rất vui. Thật ra thì Oa Oa của chúng ta đã rất ngoan. . . . . .”
Nghe thấy giọng nói bên trong, Đại Ngưu hỏi:
“Hiên đệ, hai người tỉnh chưa?”
Vội vã sửa sang lại một chút, Hiên Vương nhìn Lộ Nhi cũng đã xong, mới đi ra mở cửa, vừa hay nhìn thấy nụ cười trên mặt của Đại Ngưu:
“Bọn chúng. . . . . . Bọn chúng đi rồi. . . . . .”
Nhìn con vẫn còn bé, Lộ Nhi rất khó tưởng tượng sau khi bé lớn lên sẽ uy phong lẫm liệt cỡ nào!
Con còn quá nhỏ, thời điểm vừa nhìn thấy, thậm chí nàng cũng không dám ôm con!
Muốn lớn lên, là rất cao lớn, còn phải thật lâu?
Cả đêm mơ mơ màng màng, ngủ cũng không say, Oa Oa tỉnh dậy mấy lần, chỉ là đói bụng muốn ăn, hoặc là đi tiểu, thời gian còn lại vẫn là ngủ.
Ánh mặt trời trong núi rừng hết sức chói mắt, khi bên trong phòng được chiếu những tia nắng ấm áp, Lộ Nhi cũng tỉnh lại.
Tiếng chim hót líu lo như trong cuộc thi tranh tài, vô cùng vui vẻ, mà hắn nằm bên cạnh lại ngủ rất say.
Hiên Vương, hẳn là quá mệt mỏi? Nhìn tuấn nhan ngủ say, Lộ Nhi thản nhiên cười một tiếng.
Oa Oa đã bị đặt vào bên trong, lúc này đã mở đôi mắt to sáng ngời, không khóc, chẳng qua là chăm chú nhìn phía trên, cũng không biết có thể thấy cái gì hay không.
“Tỉnh?”
Thanh âm lười biếng, mang theo âm điệu khiêu gợi, dọa Lộ Nhi sợ đến nỗi vội vàng quay đầu, ha ha cười:
“Cũng là vừa mới tỉnh. . . . . .”
“Lộ Nhi, tối hôm qua mệt không?”
Nhưng hắn nghe thấy Oa Oa khóc mấy lần, Lộ Nhi vẫn liên tục dỗ Oa Oa đừng khóc, hắn cũng không kịp mở mắt.
“Không sao! Ta rất vui. Thật ra thì Oa Oa của chúng ta đã rất ngoan. . . . . .”
Nghe thấy giọng nói bên trong, Đại Ngưu hỏi:
“Hiên đệ, hai người tỉnh chưa?”
Vội vã sửa sang lại một chút, Hiên Vương nhìn Lộ Nhi cũng đã xong, mới đi ra mở cửa, vừa hay nhìn thấy nụ cười trên mặt của Đại Ngưu:
“Bọn chúng. . . . . . Bọn chúng đi rồi. . . . . .”
/1138
|