“Lộ Nhi, trên giường rất ấm áp chứ, ta mới vừa đốt lửa bên ngoài, giường có thể ấm một chút!”
Lộ Nhi di chuyển người, ha ha cười nói:
“Đúng vậy, rất ấm rất thoải mái.”
Đã bao nhiêu lâu rồi nàng chưa được ngủ trên giường có lò sưởi đặt bên cạnh? Nhớ lúc còn rất nhỏ, nhà ông có giường nhiệt, nhưng khi đó nàng quá nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ.
Tới cổ đại, trong Hiên Vương phủ đều là giường lớn khắc hoa, cũng không nhìn thấy nó, hiện tại ở trên núi trong lành nhưng lành lạnh, ngược lại cảm thấy rất thân thiết.
Như vậy cũng rất tốt, ngày đó thân thể của nàng vốn là cực lạnh, nhưng khi tỉnh lại cũng không còn có cảm giác lạnh nữa.
Bảo bảo đã ngủ rồi, Lộ Nhi ăn cháo, thấy Hiên Vương bọn họ đi vào, nàng vui vẻ hô:
“Hiên, chàng cũng ăn một chút đi, rất ngon . . . . . .”
Nếu như, nếu có thể, nàng rất thích cuộc sống như thế, ở trong núi, cùng cây cối làm bạn, chỉ cần đầy bụng là được, còn lại cái gì cũng không cần để ý.
Chẳng qua là, nàng không ngại nhưng Hiên Vương thì sao?
Hắn là Vương gia, hắn còn có trách nhiệm của mình, hắn tất nhiên không thể nào phụng bồi mình ở nơi này cả đời.
“Lộ Nhi, còn mệt không?”
Giấu mệt mỏi trong mắt, gương mặt Hiên Vương mang theo nụ cười ôn hòa, hắn không muốn làm cho Lộ Nhi lo lắng, cũng không muốn nàng bận tâm.
“Hiên, ta không sao, rất tốt . . . . .”
Lộ Nhi ha ha cười, ngủ một giấc, cảm giác đã có tinh thần rất nhiều, ngày nào đó nên cám ơn Cô Ưng, đồ hắn cho nàng ăn thật sự là quá tốt!
Nghĩ đến lời của Hiên Vương, Lộ Nhi không nhịn được hé miệng cười khẽ, bách độc bất xâm nha, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đó!
Cô Ưng đối với mình thật tốt, thời gian bọn họ quen biết không lâu, thời gian ở một chỗ lại càng ít, nhưng hắn đối với mình vẫn luôn tốt như vậy!
Lộ Nhi di chuyển người, ha ha cười nói:
“Đúng vậy, rất ấm rất thoải mái.”
Đã bao nhiêu lâu rồi nàng chưa được ngủ trên giường có lò sưởi đặt bên cạnh? Nhớ lúc còn rất nhỏ, nhà ông có giường nhiệt, nhưng khi đó nàng quá nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ.
Tới cổ đại, trong Hiên Vương phủ đều là giường lớn khắc hoa, cũng không nhìn thấy nó, hiện tại ở trên núi trong lành nhưng lành lạnh, ngược lại cảm thấy rất thân thiết.
Như vậy cũng rất tốt, ngày đó thân thể của nàng vốn là cực lạnh, nhưng khi tỉnh lại cũng không còn có cảm giác lạnh nữa.
Bảo bảo đã ngủ rồi, Lộ Nhi ăn cháo, thấy Hiên Vương bọn họ đi vào, nàng vui vẻ hô:
“Hiên, chàng cũng ăn một chút đi, rất ngon . . . . . .”
Nếu như, nếu có thể, nàng rất thích cuộc sống như thế, ở trong núi, cùng cây cối làm bạn, chỉ cần đầy bụng là được, còn lại cái gì cũng không cần để ý.
Chẳng qua là, nàng không ngại nhưng Hiên Vương thì sao?
Hắn là Vương gia, hắn còn có trách nhiệm của mình, hắn tất nhiên không thể nào phụng bồi mình ở nơi này cả đời.
“Lộ Nhi, còn mệt không?”
Giấu mệt mỏi trong mắt, gương mặt Hiên Vương mang theo nụ cười ôn hòa, hắn không muốn làm cho Lộ Nhi lo lắng, cũng không muốn nàng bận tâm.
“Hiên, ta không sao, rất tốt . . . . .”
Lộ Nhi ha ha cười, ngủ một giấc, cảm giác đã có tinh thần rất nhiều, ngày nào đó nên cám ơn Cô Ưng, đồ hắn cho nàng ăn thật sự là quá tốt!
Nghĩ đến lời của Hiên Vương, Lộ Nhi không nhịn được hé miệng cười khẽ, bách độc bất xâm nha, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đó!
Cô Ưng đối với mình thật tốt, thời gian bọn họ quen biết không lâu, thời gian ở một chỗ lại càng ít, nhưng hắn đối với mình vẫn luôn tốt như vậy!
/1138
|