“Hiên, không sao, hiện tại ta yên tâm. . . . . .”
Ánh mắt từ trên mặt của hắn rời đi, lại rơi vào trên mặt đứa trẻ, Lộ Nhi khẽ hỏi:
“Bé là nữ hay là nam?”
Diện mạo Hiên Vương rất đẹp, giống như lời của hắn, thật ra thì bất kể là nam hay nữ đều tốt.
“Nam hài!”
Hiên Vương cúi người, muốn cởi chăn ra, bỗng nhiên bé oa oa khóc lớn ——
Thời điểm bé khóc thút thít, căn bản cũng không mở mắt, hai mắt nhắm lại, cau mày, bộ dáng kia giống hệt như khi Hiên Vương muốn đồ nào đó.
“A. . . . . . Tại sao con khóc? Ta còn chưa động vào nó?”
Hắn muốn cởi chăn để cho Lộ Nhi xem một chút, nhưng bàn tay to của hắn rõ ràng còn chưa đụng phải tên tiểu tử này nha.
Tiểu tử này đang ăn vạ! Hiên Vương vô tội nhìn Lộ Nhi, nàng ha ha nở nụ cười:
“Có thể đói bụng!”
“Đúng, là đói bụng. Cô tên là Lộ Nhi? Nhanh cho bé ăn. . . . . .”
Ngưu tẩu vừa nói vừa lôi Đại Ngưu đi ra ngoài, Lộ Nhi nghiêng mình, cũng không cần người khác dạy, rất nhiều thứ, đều là vô sự tự thông**.
** vô sự tự thông – 无师自通: không có vấn đề gì, tự giải quyết được trôi chảy. Không ai hướng dẫn, tự bản thân có thể hiểu được.
Nhưng ánh mắt Hiên Vương, vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, gương mặt Lộ Nhi đỏ bừng, giống như ráng mây ngũ sắc, đẹp đẽ cực kỳ.
“Chàng quay đầu đi!”
Thanh âm nhỏ như muỗi, Lộ Nhi đỏ mặt, thấp giọng nói.
“Lộ Nhi, cũng không phải là ta chưa từng nhìn qua. Trên người nàng, có chỗ nào ta chưa từng thấy? Sợ cái gì?”
Hiên Vương nhướng mày, Lộ Nhi cùng con đều bình an, mà đứa nhỏ lại là của hắn, hai tâm sự nặng nề cùng thả lỏng, tâm tình của hắn muốn không tốt cũng khó khăn.
Về phần bị vây trong núi, đối với hắn mà nói cũng không đáng ngại, chỉ cần người của Hướng Quân không tìm được, hắn tình nguyện, cùng Lộ Nhi ẩn cư ở nơi này.
“Ta. . . . . . Hiên, chàng. . . . . . Quay đầu đi. . . . . .”
Ánh mắt từ trên mặt của hắn rời đi, lại rơi vào trên mặt đứa trẻ, Lộ Nhi khẽ hỏi:
“Bé là nữ hay là nam?”
Diện mạo Hiên Vương rất đẹp, giống như lời của hắn, thật ra thì bất kể là nam hay nữ đều tốt.
“Nam hài!”
Hiên Vương cúi người, muốn cởi chăn ra, bỗng nhiên bé oa oa khóc lớn ——
Thời điểm bé khóc thút thít, căn bản cũng không mở mắt, hai mắt nhắm lại, cau mày, bộ dáng kia giống hệt như khi Hiên Vương muốn đồ nào đó.
“A. . . . . . Tại sao con khóc? Ta còn chưa động vào nó?”
Hắn muốn cởi chăn để cho Lộ Nhi xem một chút, nhưng bàn tay to của hắn rõ ràng còn chưa đụng phải tên tiểu tử này nha.
Tiểu tử này đang ăn vạ! Hiên Vương vô tội nhìn Lộ Nhi, nàng ha ha nở nụ cười:
“Có thể đói bụng!”
“Đúng, là đói bụng. Cô tên là Lộ Nhi? Nhanh cho bé ăn. . . . . .”
Ngưu tẩu vừa nói vừa lôi Đại Ngưu đi ra ngoài, Lộ Nhi nghiêng mình, cũng không cần người khác dạy, rất nhiều thứ, đều là vô sự tự thông**.
** vô sự tự thông – 无师自通: không có vấn đề gì, tự giải quyết được trôi chảy. Không ai hướng dẫn, tự bản thân có thể hiểu được.
Nhưng ánh mắt Hiên Vương, vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, gương mặt Lộ Nhi đỏ bừng, giống như ráng mây ngũ sắc, đẹp đẽ cực kỳ.
“Chàng quay đầu đi!”
Thanh âm nhỏ như muỗi, Lộ Nhi đỏ mặt, thấp giọng nói.
“Lộ Nhi, cũng không phải là ta chưa từng nhìn qua. Trên người nàng, có chỗ nào ta chưa từng thấy? Sợ cái gì?”
Hiên Vương nhướng mày, Lộ Nhi cùng con đều bình an, mà đứa nhỏ lại là của hắn, hai tâm sự nặng nề cùng thả lỏng, tâm tình của hắn muốn không tốt cũng khó khăn.
Về phần bị vây trong núi, đối với hắn mà nói cũng không đáng ngại, chỉ cần người của Hướng Quân không tìm được, hắn tình nguyện, cùng Lộ Nhi ẩn cư ở nơi này.
“Ta. . . . . . Hiên, chàng. . . . . . Quay đầu đi. . . . . .”
/1138
|