“Không sao, ta phụng bồi nàng!”
Hiên Vương vội vàng khoát tay, trong thanh âm mang theo kiên định không cho cự tuyệt. Ngưu tẩu còn muốn nói gì nữa nhưng Lộ Nhi xoay đầu lại, thấp giọng nói:
“Đại tỷ, để cho chàng lưu lại đi. . . . . .”
Hiên Vương cuống quít tiến lên, đau lòng lau mồ hôi trên mặt Lộ Nhi, lẩm bẩm nói:
“Lộ Nhi, khổ cực cho nàng. . . . . .”
Khổ cực sao? Tuyệt đối không khổ, Lộ Nhi thở dài, nhìn gương mặt Hiên Vương có một khối đen, nhàn nhạt cười nói:
“Làm khó chàng rồi. . . . . . Mặt đều. . . . . . thành con mèo nhỏ. . . . . .”
Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Vương như vậy, Lộ Nhi cười nhẹ, trong lòng cũng là hạnh phúc vô cùng ——
Nhưng hắn là vì mình, mới tự biến bản thân thành bộ dạng này!
“Nàng. . . . . . Lộ Nhi, nàng dám giễu cợt ta? Lộ Nhi, sao vậy. . . . . .”
Lộ Nhi nhíu chặt lông mày, lại một cơn đau truyền đến, nàng nhắm mắt thật chặt, cắn miếng sâm.
“Lộ Nhi, nàng cắn ta đi. . . . . .”
Lộ Nhi lắc đầu một cái, suy yếu thở dài nói:
“Không cần, cái này. . . . . . Rất tốt. . . . . .”
————
Mặt trời đang lúc lên cao, sau bữa trưa, trong đại đường xanh vàng rực rỡ, lúc này yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng.
“Nói đi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được?”
Một nam tử mang theo một nữ nhân sắp sinh, bọn họ có thể chạy thoát?
Nhưng bọn vô dụng này, đến bây giờ còn chưa tìm được?
Sắc mặt Hướng Quân đã lạnh như băng, lúc này đen đến nỗi có thể chảy ra nước.
“Điện hạ, bọn họ chạy trốn tới. . . . . .”
Có người run rẩy hồi báo, Hướng Quân trợn trừng mắt, nổi giận nói:
“Cho nên các ngươi không tìm thấy người?”
Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ, hắn hoài nghi, người căn bản cũng không chạy vào trong núi, là ẩn núp ở chỗ nào trong thành mới đúng!
Hiên Vương vội vàng khoát tay, trong thanh âm mang theo kiên định không cho cự tuyệt. Ngưu tẩu còn muốn nói gì nữa nhưng Lộ Nhi xoay đầu lại, thấp giọng nói:
“Đại tỷ, để cho chàng lưu lại đi. . . . . .”
Hiên Vương cuống quít tiến lên, đau lòng lau mồ hôi trên mặt Lộ Nhi, lẩm bẩm nói:
“Lộ Nhi, khổ cực cho nàng. . . . . .”
Khổ cực sao? Tuyệt đối không khổ, Lộ Nhi thở dài, nhìn gương mặt Hiên Vương có một khối đen, nhàn nhạt cười nói:
“Làm khó chàng rồi. . . . . . Mặt đều. . . . . . thành con mèo nhỏ. . . . . .”
Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Vương như vậy, Lộ Nhi cười nhẹ, trong lòng cũng là hạnh phúc vô cùng ——
Nhưng hắn là vì mình, mới tự biến bản thân thành bộ dạng này!
“Nàng. . . . . . Lộ Nhi, nàng dám giễu cợt ta? Lộ Nhi, sao vậy. . . . . .”
Lộ Nhi nhíu chặt lông mày, lại một cơn đau truyền đến, nàng nhắm mắt thật chặt, cắn miếng sâm.
“Lộ Nhi, nàng cắn ta đi. . . . . .”
Lộ Nhi lắc đầu một cái, suy yếu thở dài nói:
“Không cần, cái này. . . . . . Rất tốt. . . . . .”
————
Mặt trời đang lúc lên cao, sau bữa trưa, trong đại đường xanh vàng rực rỡ, lúc này yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng.
“Nói đi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được?”
Một nam tử mang theo một nữ nhân sắp sinh, bọn họ có thể chạy thoát?
Nhưng bọn vô dụng này, đến bây giờ còn chưa tìm được?
Sắc mặt Hướng Quân đã lạnh như băng, lúc này đen đến nỗi có thể chảy ra nước.
“Điện hạ, bọn họ chạy trốn tới. . . . . .”
Có người run rẩy hồi báo, Hướng Quân trợn trừng mắt, nổi giận nói:
“Cho nên các ngươi không tìm thấy người?”
Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ, hắn hoài nghi, người căn bản cũng không chạy vào trong núi, là ẩn núp ở chỗ nào trong thành mới đúng!
/1138
|