Phải bảo vệ tốt chính mình, bất kể là vì Hiên Vương, vì đứa nhỏ trong bụng, hay là vì chính nàng!
Bóng đêm sương mù, sau một lúc lâu, Hiên Vương mới xoay người lại, nhìn Lộ Nhi cười nói:
“Có thể!”
“Hiên, thật xin lỗi, chỗ của ta không có y phục của nam nhân. . . . . .”
Vốn muốn giúp hắn tìm y phục, nhưng. . . . . .
Nơi này chỉ có một nữ nhân nàng, làm sao có thể sẽ có y phục của nam nhân chứ?
Nghe nói như thế, trong lòng Hiên Vương âm thầm cao hứng, Hướng Quân thật ra không tệ, tối thiểu là rất tôn trọng Lộ Nhi.
“Đứa ngốc, ta không lạnh! Nàng mặc nhiều một chút. . . . . .”
Quan sát cái bụng lớn của Lộ Nhi, Hiên Vương cười nhạt nói:
“Có thể, chúng ta bỏ trốn. . . . . .”
Bỏ trốn, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng nhìn Hiên Vương, nói rất hay giống như là một chuyện thiêng liêng đến cỡ nào.
“Ừ!”
Thở dài, mặt nàng ửng đỏ, nàng sắp sinh, nàng cũng không hi vọng, hài tử của bọn họ sinh ra ở đây.
Nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe được tiếng gió vù vù, đêm đã khuya, bọn họ cũng đều ngủ say.
Bay hồi lâu, Hiên Vương mới nói mở mắt, Lộ Nhi chỉ cảm thấy hơi cứng, thì ra là hai người đã cưỡi ngựa.
“Lộ Nhi, ta sợ Hướng Quân phát hiện, cho nên. . . . . . Chúng ta không thể ngồi xe ngựa, chỉ có thể. . . . . .”
Lộ Nhi gật đầu một cái, kiên trì đối với nàng mà nói, cũng không phải là việc khó gì, mà rời khỏi phủ thái tử không lâu, thật đúng là nói không chính xác, bọn họ lúc nào thì đã đuổi tới.
“Hiên, ta không sao!”
Tiếng gió truyền qua bên tai, vù vù, gió thu không phải là rấ buốt, nhưng lại rất lạnh.
Lộ Nhi ôm Hiên Vương thật chặt, chung quanh là một mảnh đen ngòm, mơ hồ, dường như có thể nghe thanh âm của vó ngựa.
“Bọn họ tới. Phát hiện cũng không phải là chậm. . . . . .”
Hiên Vương vểnh tai, nghe ngóng chốc lát chợt thở dài nói, Lộ Nhi bất an nháy mắt mấy cái, bọn họ?
Bóng đêm sương mù, sau một lúc lâu, Hiên Vương mới xoay người lại, nhìn Lộ Nhi cười nói:
“Có thể!”
“Hiên, thật xin lỗi, chỗ của ta không có y phục của nam nhân. . . . . .”
Vốn muốn giúp hắn tìm y phục, nhưng. . . . . .
Nơi này chỉ có một nữ nhân nàng, làm sao có thể sẽ có y phục của nam nhân chứ?
Nghe nói như thế, trong lòng Hiên Vương âm thầm cao hứng, Hướng Quân thật ra không tệ, tối thiểu là rất tôn trọng Lộ Nhi.
“Đứa ngốc, ta không lạnh! Nàng mặc nhiều một chút. . . . . .”
Quan sát cái bụng lớn của Lộ Nhi, Hiên Vương cười nhạt nói:
“Có thể, chúng ta bỏ trốn. . . . . .”
Bỏ trốn, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng nhìn Hiên Vương, nói rất hay giống như là một chuyện thiêng liêng đến cỡ nào.
“Ừ!”
Thở dài, mặt nàng ửng đỏ, nàng sắp sinh, nàng cũng không hi vọng, hài tử của bọn họ sinh ra ở đây.
Nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe được tiếng gió vù vù, đêm đã khuya, bọn họ cũng đều ngủ say.
Bay hồi lâu, Hiên Vương mới nói mở mắt, Lộ Nhi chỉ cảm thấy hơi cứng, thì ra là hai người đã cưỡi ngựa.
“Lộ Nhi, ta sợ Hướng Quân phát hiện, cho nên. . . . . . Chúng ta không thể ngồi xe ngựa, chỉ có thể. . . . . .”
Lộ Nhi gật đầu một cái, kiên trì đối với nàng mà nói, cũng không phải là việc khó gì, mà rời khỏi phủ thái tử không lâu, thật đúng là nói không chính xác, bọn họ lúc nào thì đã đuổi tới.
“Hiên, ta không sao!”
Tiếng gió truyền qua bên tai, vù vù, gió thu không phải là rấ buốt, nhưng lại rất lạnh.
Lộ Nhi ôm Hiên Vương thật chặt, chung quanh là một mảnh đen ngòm, mơ hồ, dường như có thể nghe thanh âm của vó ngựa.
“Bọn họ tới. Phát hiện cũng không phải là chậm. . . . . .”
Hiên Vương vểnh tai, nghe ngóng chốc lát chợt thở dài nói, Lộ Nhi bất an nháy mắt mấy cái, bọn họ?
/1138
|