Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trên mặt Lộ Nhi lộ ra một chút vội vàng, tâm cũng bắt đầu lo lắng ——
Hiên Vương cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy chứ? Trong lòng đột nhiên cảnh báo, trong mắt lại thêm một tia phiền não đề phòng.
“Đúng vậy, hai ngàn lượng không đủ? Tại sao có thể là hai ngàn lượng chứ? Cái phòng đó nếu tu bổ ít nhất cũng phải năm, sáu ngàn. . . . . .”
Mồ hôi, cũng biết hắn không phải người tốt mà. Năm, sáu ngàn, vậy mà hắn cũng nói ra được!
Chỉ là gian phòng của nữ nhân, chẳng lẽ thật sự là bằng vàng sao?
“Ngươi. . . . . . Làm sao có thể? Cũng chỉ là cái. . . . . .”
“Lộ Nhi, nàng thật giống như là không biết? Thật ra thì căn phòng đó, aiz, nói như thế nào đây? Nó là được xây dựng từ thời Lợi Hoàng, lúc ấy đều dùng những đồ mà đến bây giờ đều là ngàn vàng khó mua. . . . . .”
Lợi Hoàng, vậy đó là đồ gì?
Tổ tông của hắn ư? Lộ Nhi nổi giận nhìn hắn. Hiên Vương không thèm để ý chỉ cười, chăm chú nhìn Lộ Nhi, điệu bộ rất đáng đánh đòn hỏi:
“Có điều quản gia nói là hai ngàn lượng, coi như là hai ngàn lượng vậy. Lộ Nhi, nàng nói xem làm sao để trả cho bổn vương đây?”
Làm ra một dáng vẻ rất dễ nói chuyện, thật ra thì trong lòng đã sớm vui mừng lên kế hoạch rồi. Khế ước bán thân đã viết xong, được đặt ở trên bàn rồi, sẽ chờ nàng gật đầu ký tên vào.
“Ngươi nói cái gì? Hai ngàn lượng, ta không tin. . . . . .”
Lộ Nhi hét lớn một tiếng, ô ô, cái bùa quái quỷ a, ngươi coi như là không thích ta cũng không cần phải đối với ta như vậy chứ? Ngươi. . . . . . . . . . . .
Ngươi để cho ta vừa xuyên qua liền nợ nhiều bạc như vậy, ta làm thế nào để trả lại Vương gia hẹp hòi này đây?
“Như vậy tùy nàng. Chỉ cần nàng có thể trả lại cho ta năm nghìn lượng, ta không có ý kiến!”
Trở lại trên ghế, hắn thích ý ngồi xuống, hai mắt thỏa mãn híp lại, giống như mãnh hổ chờ đợi để giữ sức, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm con mồi ngon miệng trước mắt.
“Ngươi. . . . . . Ta muốn đi ra ngoài hỏi thăm. . . . . .”
Nhịn xuống, nhịn xuống!
Lộ Nhi thầm nhủ, người này không thể chọc, về sau nếu có thể thì nên tránh càng xa càng tốt
Hiên Vương cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy chứ? Trong lòng đột nhiên cảnh báo, trong mắt lại thêm một tia phiền não đề phòng.
“Đúng vậy, hai ngàn lượng không đủ? Tại sao có thể là hai ngàn lượng chứ? Cái phòng đó nếu tu bổ ít nhất cũng phải năm, sáu ngàn. . . . . .”
Mồ hôi, cũng biết hắn không phải người tốt mà. Năm, sáu ngàn, vậy mà hắn cũng nói ra được!
Chỉ là gian phòng của nữ nhân, chẳng lẽ thật sự là bằng vàng sao?
“Ngươi. . . . . . Làm sao có thể? Cũng chỉ là cái. . . . . .”
“Lộ Nhi, nàng thật giống như là không biết? Thật ra thì căn phòng đó, aiz, nói như thế nào đây? Nó là được xây dựng từ thời Lợi Hoàng, lúc ấy đều dùng những đồ mà đến bây giờ đều là ngàn vàng khó mua. . . . . .”
Lợi Hoàng, vậy đó là đồ gì?
Tổ tông của hắn ư? Lộ Nhi nổi giận nhìn hắn. Hiên Vương không thèm để ý chỉ cười, chăm chú nhìn Lộ Nhi, điệu bộ rất đáng đánh đòn hỏi:
“Có điều quản gia nói là hai ngàn lượng, coi như là hai ngàn lượng vậy. Lộ Nhi, nàng nói xem làm sao để trả cho bổn vương đây?”
Làm ra một dáng vẻ rất dễ nói chuyện, thật ra thì trong lòng đã sớm vui mừng lên kế hoạch rồi. Khế ước bán thân đã viết xong, được đặt ở trên bàn rồi, sẽ chờ nàng gật đầu ký tên vào.
“Ngươi nói cái gì? Hai ngàn lượng, ta không tin. . . . . .”
Lộ Nhi hét lớn một tiếng, ô ô, cái bùa quái quỷ a, ngươi coi như là không thích ta cũng không cần phải đối với ta như vậy chứ? Ngươi. . . . . . . . . . . .
Ngươi để cho ta vừa xuyên qua liền nợ nhiều bạc như vậy, ta làm thế nào để trả lại Vương gia hẹp hòi này đây?
“Như vậy tùy nàng. Chỉ cần nàng có thể trả lại cho ta năm nghìn lượng, ta không có ý kiến!”
Trở lại trên ghế, hắn thích ý ngồi xuống, hai mắt thỏa mãn híp lại, giống như mãnh hổ chờ đợi để giữ sức, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm con mồi ngon miệng trước mắt.
“Ngươi. . . . . . Ta muốn đi ra ngoài hỏi thăm. . . . . .”
Nhịn xuống, nhịn xuống!
Lộ Nhi thầm nhủ, người này không thể chọc, về sau nếu có thể thì nên tránh càng xa càng tốt
/1138
|