Tâm bỗng nhiên rất đau! Người bên cạnh, thật sự một người cũng không thể tin đuợc sao?
Một là Đan nhi, vốn là người tốt như vậy, nhưng em ấy lại phản bội mình!
Hôm nay, thậm chí có thêm một người nữa, Tiểu Tuệ!
Sẽ là như vậy phải không? Tiểu Tuệ, đừng phản bội ta, đừng làm như vậy, có được hay không?
Lộ Nhi mong mỏi như vậy, nhưng trong lòng. . . . . .
Mơ mơ màng màng, lại nghĩ tới lời của Hướng Quân, hắn nói, hắn nói ——
Lộ Châu chính là bị nữ nhân này làm hại!
Lộ Châu! Lúc hắn nói chuyện với nàng, là nói Lộ Châu!
Nếu như hắn cho rằng nàng mất trí nhớ, vậy cũng không phải là nói “nàng” mới đúng ư?
Hắn là nói với nàng, vậy mà lại nhắc đến Lộ Châu!
Này. . . . . .
Thân thể chợt giật mình, Lộ Nhi từ trên giường bò dậy, Lộ Châu, chẳng lẽ Hướng Quân vẫn luôn biết, nàng không phải là Lộ Châu sao?
Vậy. . . . . .
Vậy tại sao hắn đối xử với mình như vậy?
Hơn nữa công chúa cũng không tới đây, nàng ta vẫn còn ở Đại Nguyệt, việc này. . . . . .
Hắn rốt cuộc tính toán cái gì?
Hướng Quân không ngốc, cũng không đần, nhưng. . . . . .
Suy nghĩ hồi lâu, Lộ Nhi cũng không thể nghĩ thông suốt, khi hồi thần, mặt trời đã ngả về phía tây, một ngày lại sắp kết thúc.
“Nương nương, nương nương. . . . . .”
Thanh âm Tiểu Mê mang theo một chút vội vàng, Lộ Nhi quay đầu, nhìn Tiểu Mê hổn hển chạy tới, không vui nói:
“Sao vậy?”
“Phải . . . . . Là Hoàng hậu nương nương tới. . . . . .”
Hoàng hậu nương nương? Là mẹ của Hướng Quân sao?
Lộ Nhi kinh ngạc trợn to mắt, không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ tới đây.
Là vì hài tử sao? Nhìn cái bụng đã nhô cao, Lộ Nhi thở dài, đứa bé này a, so với người làm mẹ như nàng thì được hoan nghênh hơn nhiều.
“Hoàng hậu muốn gặp ta?”
Nhướng mày, nên tới tóm lại phải tới, dù sao cái gì nàng cũng không biết, một người mất trí nhớ nhưng thật ra lại rất tốt.
Một là Đan nhi, vốn là người tốt như vậy, nhưng em ấy lại phản bội mình!
Hôm nay, thậm chí có thêm một người nữa, Tiểu Tuệ!
Sẽ là như vậy phải không? Tiểu Tuệ, đừng phản bội ta, đừng làm như vậy, có được hay không?
Lộ Nhi mong mỏi như vậy, nhưng trong lòng. . . . . .
Mơ mơ màng màng, lại nghĩ tới lời của Hướng Quân, hắn nói, hắn nói ——
Lộ Châu chính là bị nữ nhân này làm hại!
Lộ Châu! Lúc hắn nói chuyện với nàng, là nói Lộ Châu!
Nếu như hắn cho rằng nàng mất trí nhớ, vậy cũng không phải là nói “nàng” mới đúng ư?
Hắn là nói với nàng, vậy mà lại nhắc đến Lộ Châu!
Này. . . . . .
Thân thể chợt giật mình, Lộ Nhi từ trên giường bò dậy, Lộ Châu, chẳng lẽ Hướng Quân vẫn luôn biết, nàng không phải là Lộ Châu sao?
Vậy. . . . . .
Vậy tại sao hắn đối xử với mình như vậy?
Hơn nữa công chúa cũng không tới đây, nàng ta vẫn còn ở Đại Nguyệt, việc này. . . . . .
Hắn rốt cuộc tính toán cái gì?
Hướng Quân không ngốc, cũng không đần, nhưng. . . . . .
Suy nghĩ hồi lâu, Lộ Nhi cũng không thể nghĩ thông suốt, khi hồi thần, mặt trời đã ngả về phía tây, một ngày lại sắp kết thúc.
“Nương nương, nương nương. . . . . .”
Thanh âm Tiểu Mê mang theo một chút vội vàng, Lộ Nhi quay đầu, nhìn Tiểu Mê hổn hển chạy tới, không vui nói:
“Sao vậy?”
“Phải . . . . . Là Hoàng hậu nương nương tới. . . . . .”
Hoàng hậu nương nương? Là mẹ của Hướng Quân sao?
Lộ Nhi kinh ngạc trợn to mắt, không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ tới đây.
Là vì hài tử sao? Nhìn cái bụng đã nhô cao, Lộ Nhi thở dài, đứa bé này a, so với người làm mẹ như nàng thì được hoan nghênh hơn nhiều.
“Hoàng hậu muốn gặp ta?”
Nhướng mày, nên tới tóm lại phải tới, dù sao cái gì nàng cũng không biết, một người mất trí nhớ nhưng thật ra lại rất tốt.
/1138
|