Ta tấn công địch phòng thủ, bên này vốn không có bao nhiêu phần thắng!
Mà duới tình huống này, cũng rất khó khăn khi nghĩ chiến lược!
Hiên Vương dũng mãnh, bên này tinh thần quá cao, công thành tiến hành cực kỳ thuận lợi, sẽ nhanh chóng lên tường thành, bỗng nhiên trận tên như mưa bắn tới. . . . . .
Hiên Vương thầm nói không tốt, không nghĩ tới sự chống cự của bọn chúng lợi hại như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chống cự đến bây giờ, vẫn còn có thủ đoạn như vậy!
Lợi kiếm, trong nháy mắt binh sĩ như nhảy múa, rất nhiều kẻ địch ngã xuống. . . . . .
Mà phía sau, vẫn có người bò đi lên. . . . . .
Khi Cô Ưng chạy tới, vừa hay nhìn thấy ba mũi tên lực đạo mười phần bay về phía Hiên Vương, mà Hiên Vương đang ở trong mưa tên, vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi ba tên trí mạng kia!
“Cẩn thận!”
Cô Ưng cấp tốc bay đi, tiện tay vung lên, người cũng nhảy đến bên Hiên Vương, nhanh nhẹn đánh gãy ba mũi tên kia!
Mà cũng ở đây lúc này, mưa tên ngừng lại, mấy tiếng la thống khổ bay đến, Hiên Vương nhân cơ hội đi lên, nhanh nhẹn giải quyết mấy người còn sót lại.
Nhìn người trên đất ngã xuống, Hiên Vương cười lạnh nói:
“Cô Ưng, không phải là ta nên cảm thấy cảm động? Tất cả bản lĩnh nhà nghề cũng xuất ra . . . . . .”
Bế nguyệt tu hoa châm, hắn cũng chỉ nghe nói qua, châm có kịch độc, ra tay một lần chính là mấy trăm, dính vào lập tức có thể bị mất mạng, nhưng nghe nói loại châm này cũng không lưu truyền cho tới nay, cũng có người nói Cô Ưng có loại này!
Nhưng những chuyện này đều là truyền thuyết, ai có thể nghĩ tới, Cô Ưng sẽ thật sự có chứ?
“Hừ, ngài cũng biết, ta đây làm không phải là vì ngài!”
Sắc mặt Cô Ưng lạnh hơn, Hiên Vương, hắn ta là một Vương gia, tại sao muốn liều mạng như vậy?
Vội vã chạy về, hắn mới biết, mọi chuyện đã quá muộn
Mà duới tình huống này, cũng rất khó khăn khi nghĩ chiến lược!
Hiên Vương dũng mãnh, bên này tinh thần quá cao, công thành tiến hành cực kỳ thuận lợi, sẽ nhanh chóng lên tường thành, bỗng nhiên trận tên như mưa bắn tới. . . . . .
Hiên Vương thầm nói không tốt, không nghĩ tới sự chống cự của bọn chúng lợi hại như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chống cự đến bây giờ, vẫn còn có thủ đoạn như vậy!
Lợi kiếm, trong nháy mắt binh sĩ như nhảy múa, rất nhiều kẻ địch ngã xuống. . . . . .
Mà phía sau, vẫn có người bò đi lên. . . . . .
Khi Cô Ưng chạy tới, vừa hay nhìn thấy ba mũi tên lực đạo mười phần bay về phía Hiên Vương, mà Hiên Vương đang ở trong mưa tên, vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi ba tên trí mạng kia!
“Cẩn thận!”
Cô Ưng cấp tốc bay đi, tiện tay vung lên, người cũng nhảy đến bên Hiên Vương, nhanh nhẹn đánh gãy ba mũi tên kia!
Mà cũng ở đây lúc này, mưa tên ngừng lại, mấy tiếng la thống khổ bay đến, Hiên Vương nhân cơ hội đi lên, nhanh nhẹn giải quyết mấy người còn sót lại.
Nhìn người trên đất ngã xuống, Hiên Vương cười lạnh nói:
“Cô Ưng, không phải là ta nên cảm thấy cảm động? Tất cả bản lĩnh nhà nghề cũng xuất ra . . . . . .”
Bế nguyệt tu hoa châm, hắn cũng chỉ nghe nói qua, châm có kịch độc, ra tay một lần chính là mấy trăm, dính vào lập tức có thể bị mất mạng, nhưng nghe nói loại châm này cũng không lưu truyền cho tới nay, cũng có người nói Cô Ưng có loại này!
Nhưng những chuyện này đều là truyền thuyết, ai có thể nghĩ tới, Cô Ưng sẽ thật sự có chứ?
“Hừ, ngài cũng biết, ta đây làm không phải là vì ngài!”
Sắc mặt Cô Ưng lạnh hơn, Hiên Vương, hắn ta là một Vương gia, tại sao muốn liều mạng như vậy?
Vội vã chạy về, hắn mới biết, mọi chuyện đã quá muộn
/1138
|