Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng, nàng biết quy củ của Vương phủ, ôn nhu nói:
“Tiểu Tuệ, cám ơn em. . . . . .”
Quay đầu, liếc nhìn công công cùng cung nữ đi theo, Lộ Nhi thở dài nói:
“Làm phiền các vị rồi, chúng ta đi thôi!”
Hiên Vương phủ, gặp lại sau; Hiên Vương, gặp lại sau;
Không thể mặt dày mày dạn ở nơi này, cũng không thể. . . . . .
Dù sao, nàng đã từng nói, nàng chỉ là một tiểu nữ tử, một cô gái yếu đuối mà thôi, cái gì nàng cũng không thay đổi được, chỉ có thể. . . . . .
Ra ngoài cửa phòng, thấy kiệu nhỏ đỉnh đầu màu lam nhạt, có cung nữ tới đỡ nàng, Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng, ngồi lên cỗ kiệu, dường như lảo đảo đi tới trong cung.
Hậu cung, ta vẫn là tới đây!
Thở dài, nên đối mặt, cuối cùng phải đối mặt.
Nhưng giấc mơ tối hôm qua, nàng sẽ không nói cho ai. Hiên Vương cũng tốt, Hướng Quân cũng được, ai nàng cũng không thể nói!
Nàng là Lộ Nhi, không phải là Lộ Châu, cho tới bây giờ đều không phải!
Rất nhanh, cỗ kiệu dừng lại, màn kiệu được vén lên, Lộ Nhi bước ra.
Trước mắt là một cung điện nguy nga, rực rỡ, Lộ Nhi chỉ thấy ngói lưu ly màu vàng sáng, dưới ánh mặt trời sáng quắc chói mắt, sáng rõ đến nỗi khiến người ta khó mở mắt!
Nhưng công công không dừng lại, hắn thúc giục:
“Cô nương, Hoàng thượng bọn họ đã đợi lâu rồi, xin cô nương. . . . . .”
Lộ Nhi biết ý tứ của hắn, vội vàng cẩn thận đuổi theo, Hiên Vương cũng ở bên trong sao? Không biết lúc này gặp nhau, hắn sẽ có biểu tình gì?
Trong phòng rất yên tĩnh, Lộ Nhi vừa vào cửa, cũng cảm giác được tĩnh lặng đè nén tim nàng, cái loại tĩnh lặng như cái chết!
Khi nàng tiến vào những ánh mắt đồng thời bắn tới đây, Lộ Nhi chỉ cảm thấy tâm bắt đầu run rẩy, trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì?
“Tiểu Tuệ, cám ơn em. . . . . .”
Quay đầu, liếc nhìn công công cùng cung nữ đi theo, Lộ Nhi thở dài nói:
“Làm phiền các vị rồi, chúng ta đi thôi!”
Hiên Vương phủ, gặp lại sau; Hiên Vương, gặp lại sau;
Không thể mặt dày mày dạn ở nơi này, cũng không thể. . . . . .
Dù sao, nàng đã từng nói, nàng chỉ là một tiểu nữ tử, một cô gái yếu đuối mà thôi, cái gì nàng cũng không thay đổi được, chỉ có thể. . . . . .
Ra ngoài cửa phòng, thấy kiệu nhỏ đỉnh đầu màu lam nhạt, có cung nữ tới đỡ nàng, Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng, ngồi lên cỗ kiệu, dường như lảo đảo đi tới trong cung.
Hậu cung, ta vẫn là tới đây!
Thở dài, nên đối mặt, cuối cùng phải đối mặt.
Nhưng giấc mơ tối hôm qua, nàng sẽ không nói cho ai. Hiên Vương cũng tốt, Hướng Quân cũng được, ai nàng cũng không thể nói!
Nàng là Lộ Nhi, không phải là Lộ Châu, cho tới bây giờ đều không phải!
Rất nhanh, cỗ kiệu dừng lại, màn kiệu được vén lên, Lộ Nhi bước ra.
Trước mắt là một cung điện nguy nga, rực rỡ, Lộ Nhi chỉ thấy ngói lưu ly màu vàng sáng, dưới ánh mặt trời sáng quắc chói mắt, sáng rõ đến nỗi khiến người ta khó mở mắt!
Nhưng công công không dừng lại, hắn thúc giục:
“Cô nương, Hoàng thượng bọn họ đã đợi lâu rồi, xin cô nương. . . . . .”
Lộ Nhi biết ý tứ của hắn, vội vàng cẩn thận đuổi theo, Hiên Vương cũng ở bên trong sao? Không biết lúc này gặp nhau, hắn sẽ có biểu tình gì?
Trong phòng rất yên tĩnh, Lộ Nhi vừa vào cửa, cũng cảm giác được tĩnh lặng đè nén tim nàng, cái loại tĩnh lặng như cái chết!
Khi nàng tiến vào những ánh mắt đồng thời bắn tới đây, Lộ Nhi chỉ cảm thấy tâm bắt đầu run rẩy, trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì?
/1138
|