Đứng lên, eo cảm thấy rất đau, rất khó chịu, nàng cúi đầu, bỗng nhiên rất sợ đứa bé này sinh ra!
Hiên Vương và Hướng Quân, mặc dù đều vô cùng tuấn mỹ, nhưng hai người bọn họ lại thuộc hai dạng người hoàn toàn khác nhau!
Hài tử ra đời, có bao nhiêu nét giống như cha của nó? Đến lúc đó vừa nhìn hài tử lớn lên, cũng có thể phân biệt được.
Bây giờ không được, sẽ phải lấy máu nhận người, mặc dù nàng biết loại phương pháp này rất vô nghĩa, rất hoang đường, nhưng lừa gạt cổ nhân cũng không có tác dụng nhiều lắm.
Thật ra nàng cũng không rõ chuyện thử máu, không biết người như thế nào máu mới có thể hòa tan?
Tỷ lệ hòa tan lại có bao nhiêu? Loại máu của đứa nhỏ cũng khó đoán, có thể theo cha, cũng có thóagiống mẹ!
Nhưng. . . . . .
Phiền toái chết, hiện tại nàng nên làm gì bây giờ?
Vách đá trong mộng ở chỗ nào? Lộ Châu và nam tử kia có quan hệ ra sao? Bọn họ trốn như thế nào?
Phía sau là ai đang đuổi giết bọn họ? Tại sao phải đuổi giết ?
Lộ Nhi biết những lời này đoán chừng cũng chỉ có hỏi Hướng Quân mới có thể biết rõ, nhưng nàng không thể nào hỏi hắn!
Nếu như hỏi hắn, hắn sẽ cho rằng, nàng chính là Lộ Châu, đó là trí nhớ nàng bị mất!
Nhưng. . . . . .
Nhưng ở trong lòng, nàng vẫn rất lo lắng cho cô gái kia, cô gái giống nàng, tên chỉ sai một chữ!
Lại nằm xuống, Lộ Nhi làm thế nào cũng không ngủ được, trơ mắt nhìn sắc trời không rõ, trời có một vệt sáng.
Lúc Tiểu Tuệ tiến vào, Lộ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt, giống như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích!
“Phu nhân. . . . . .”
Thử kêu hai tiếng, Lộ Nhi rốt cục quay đầu, thẫn thờ hỏi:
“Trong cung có tin tức sao?”
Không trả lời, vậy là không có rồi!
Hiên Vương và Hướng Quân, mặc dù đều vô cùng tuấn mỹ, nhưng hai người bọn họ lại thuộc hai dạng người hoàn toàn khác nhau!
Hài tử ra đời, có bao nhiêu nét giống như cha của nó? Đến lúc đó vừa nhìn hài tử lớn lên, cũng có thể phân biệt được.
Bây giờ không được, sẽ phải lấy máu nhận người, mặc dù nàng biết loại phương pháp này rất vô nghĩa, rất hoang đường, nhưng lừa gạt cổ nhân cũng không có tác dụng nhiều lắm.
Thật ra nàng cũng không rõ chuyện thử máu, không biết người như thế nào máu mới có thể hòa tan?
Tỷ lệ hòa tan lại có bao nhiêu? Loại máu của đứa nhỏ cũng khó đoán, có thể theo cha, cũng có thóagiống mẹ!
Nhưng. . . . . .
Phiền toái chết, hiện tại nàng nên làm gì bây giờ?
Vách đá trong mộng ở chỗ nào? Lộ Châu và nam tử kia có quan hệ ra sao? Bọn họ trốn như thế nào?
Phía sau là ai đang đuổi giết bọn họ? Tại sao phải đuổi giết ?
Lộ Nhi biết những lời này đoán chừng cũng chỉ có hỏi Hướng Quân mới có thể biết rõ, nhưng nàng không thể nào hỏi hắn!
Nếu như hỏi hắn, hắn sẽ cho rằng, nàng chính là Lộ Châu, đó là trí nhớ nàng bị mất!
Nhưng. . . . . .
Nhưng ở trong lòng, nàng vẫn rất lo lắng cho cô gái kia, cô gái giống nàng, tên chỉ sai một chữ!
Lại nằm xuống, Lộ Nhi làm thế nào cũng không ngủ được, trơ mắt nhìn sắc trời không rõ, trời có một vệt sáng.
Lúc Tiểu Tuệ tiến vào, Lộ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ không chớp mắt, giống như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích!
“Phu nhân. . . . . .”
Thử kêu hai tiếng, Lộ Nhi rốt cục quay đầu, thẫn thờ hỏi:
“Trong cung có tin tức sao?”
Không trả lời, vậy là không có rồi!
/1138
|