Nhưng Hiên Vương, lại làm được!
Không do dự, không khó xử, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhăn một cái mà vẫn làm!
Tại sao?
Tình cảm trong mấy tháng, thật sự có thể sâu đậm đến thế sao?
Hay là nói, ngay từ đầu Vương gia đã yêu Lộ Nhi, giống như hắn ta đã nói, ở trước kia rất lâu, bọn họ đã quen biết?
Chẳng qua là, hắn và hắn ta, cũng là vì bảo vệ nữ nhân mình yêu, cho nên mới tiêu hủy tất cả tư liệu về nàng?
Nhưng là. . . . . .
Nhưng là, bọn họ có nói, Hiên Vương đã từng muốn xóa bỏ hài tử của Lộ Nhi!
Tại sao hắn ta phải làm như vậy? Nếu như hài tử thật sự là của Hiên Vương, hắn ta làm sao sẽ không muốn con của mình chứ?
Nhưng hôm nay thấy biểu hiện của Hiên Vương đối với Lộ Nhi, hắn cũng hoài nghi những lời đó có phải thật vậy hay không.
Có điều Mị sẽ không nói dối, hắn tin tưởng Mị!
Nhưng nữ nhân này. . . . . .
“Cám ơn Hướng Quân đã chiếu cố Lộ Nhi. Hướng Quân, trời cũng không còn sớm, nàng đang mang thai, ta mang nàng trở về trước. . . . . .”
Bôi thuốc cho Lộ Nhi xong, Hiên Vương quay đầu, nhìn vẻ mặt Hướng Quân trầm tĩnh, giọng nói chuyện cũng rất khách khí.
“Bổn vương cũng chỉ ra tay đúng dịp mà thôi!”
Nói xong, Hướng Quân chăm chú nhìn Lộ Nhi một cái, ánh mắt kia, thật là phức tạp!
“Điện hạ, tại sao lại để cho bọn họ đi?”
Sau khi Hiên Vương ôm Lộ Nhi rời đi, Mị một thân áo đen không tiếng động bay xuống, không hiểu hỏi.
“Mị, ngươi đi theo bên cạnh nàng lâu như vậy, ngươi cảm giác, nàng thay đổi sao?”
Thì ra là, Mị đã từng đi theo bảo vệ Lộ Châu, đối với Lộ Châu cũng có chút hiểu rõ.
“Điện hạ, diện mạo các nàng giống nhau, tháng mang thai cũng giống. . . . . .”
Hướng Quân trầm mặt, Mị đã nói rõ ràng, hắn cũng cảm giác Lộ Nhi không giống.
Nếu như không phải là bởi vì diện mạo của các nàng, hài tử của các nàng, hắn cũng sẽ cho rằng đó không phải là một người.
Không do dự, không khó xử, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhăn một cái mà vẫn làm!
Tại sao?
Tình cảm trong mấy tháng, thật sự có thể sâu đậm đến thế sao?
Hay là nói, ngay từ đầu Vương gia đã yêu Lộ Nhi, giống như hắn ta đã nói, ở trước kia rất lâu, bọn họ đã quen biết?
Chẳng qua là, hắn và hắn ta, cũng là vì bảo vệ nữ nhân mình yêu, cho nên mới tiêu hủy tất cả tư liệu về nàng?
Nhưng là. . . . . .
Nhưng là, bọn họ có nói, Hiên Vương đã từng muốn xóa bỏ hài tử của Lộ Nhi!
Tại sao hắn ta phải làm như vậy? Nếu như hài tử thật sự là của Hiên Vương, hắn ta làm sao sẽ không muốn con của mình chứ?
Nhưng hôm nay thấy biểu hiện của Hiên Vương đối với Lộ Nhi, hắn cũng hoài nghi những lời đó có phải thật vậy hay không.
Có điều Mị sẽ không nói dối, hắn tin tưởng Mị!
Nhưng nữ nhân này. . . . . .
“Cám ơn Hướng Quân đã chiếu cố Lộ Nhi. Hướng Quân, trời cũng không còn sớm, nàng đang mang thai, ta mang nàng trở về trước. . . . . .”
Bôi thuốc cho Lộ Nhi xong, Hiên Vương quay đầu, nhìn vẻ mặt Hướng Quân trầm tĩnh, giọng nói chuyện cũng rất khách khí.
“Bổn vương cũng chỉ ra tay đúng dịp mà thôi!”
Nói xong, Hướng Quân chăm chú nhìn Lộ Nhi một cái, ánh mắt kia, thật là phức tạp!
“Điện hạ, tại sao lại để cho bọn họ đi?”
Sau khi Hiên Vương ôm Lộ Nhi rời đi, Mị một thân áo đen không tiếng động bay xuống, không hiểu hỏi.
“Mị, ngươi đi theo bên cạnh nàng lâu như vậy, ngươi cảm giác, nàng thay đổi sao?”
Thì ra là, Mị đã từng đi theo bảo vệ Lộ Châu, đối với Lộ Châu cũng có chút hiểu rõ.
“Điện hạ, diện mạo các nàng giống nhau, tháng mang thai cũng giống. . . . . .”
Hướng Quân trầm mặt, Mị đã nói rõ ràng, hắn cũng cảm giác Lộ Nhi không giống.
Nếu như không phải là bởi vì diện mạo của các nàng, hài tử của các nàng, hắn cũng sẽ cho rằng đó không phải là một người.
/1138
|