“Lộ Nhi. . . . . .”
Thanh âm hiền lành, nghe hết sức thân thiết, Lộ Nhi vội vàng quay đầu, chỉ thấy Từ phu nhân cầm một cái túi nho nhỏ, đứng ở cách đó không xa.
“Nương. . . . . .”
Mũi cảm thấy cay cay, Lộ Nhi không nghĩ tới lúc này nương sẽ đến thăm mình.
“Sao vậy? Lộ Nhi?”
Thấy nước mắt trong mắt Lộ Nhi, Từ phu nhân thở dài, không đành lòng hỏi.
“Con, con không sao. . . . . . Nương, làm sao nương lại tới. . . . . .”
Lộ Nhi sụt sịt, có lẽ do đang mang thai, gần đây nàng thật sự rất đa cảm.
“Mùa thu tới, sớm muộn gì trời cũng sẽ chuyển lạnh, nương có may áo khoác, sáng sớm hay đêm khuya con nhớ mặc vào. . . . . .”
Mở chiếc túi ra là một chiếc áo khoác đỏ sậm, bà tự mình giúp Lộ Nhi phủ thêm, Lộ Nhi chỉ cảm thấy ấm áp từ trên người đến trong lòng.
“Lộ Nhi, nuơng biết Hiên Vương phủ cái gì cũng không thiếu, nhưng. . . . . .Đồ nương làm so với của bọn họ cảm giác vẫn rất khác đi. . . . . .”
“Dạ. . . . . .”
Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu, hai mắt hồng hồng, thanh âm đều có điểm nghẹn ngào:
“Nương, Lộ Nhi gây thêm phiền toái cho mọi người. Nương có hối hận khi nhận Lộ Nhi. . . . . .”
Khi hỏi câu này, trong lòng Lộ Nhi run lên, phải biết rằng nếu như chuyện thật sự giống như bọn họ dự đoán , Từ thái y bọn họ có thể cũng sẽ bị liên lụy.
Có lẽ Hoàng thượng cùng Hiên Vương sẽ không so đo, nhưng bách tính muôn dân sẽ nói thế nào? Ở sau lưng bọn họ sẽ nghị luận thế nào?
“Đứa nhỏ ngốc, làm cha nương, làm sao sẽ ghét bỏ nữ nhi của mình phiền toái chứ? Lộ Nhi, nếu quả thật như vậy, con trở về nhà đi! Dù sao a, cha con cũng lớn tuổi, cũng nên trở về an dưỡng tuổi già. . . . . .”
Từ quan? Nương đang nói từ quan sao? Lộ Nhi thở dài, nhẹ giọng nói:
“Trong lòng con, sẽ cảm thấy bất an. . . . . .”
Thanh âm hiền lành, nghe hết sức thân thiết, Lộ Nhi vội vàng quay đầu, chỉ thấy Từ phu nhân cầm một cái túi nho nhỏ, đứng ở cách đó không xa.
“Nương. . . . . .”
Mũi cảm thấy cay cay, Lộ Nhi không nghĩ tới lúc này nương sẽ đến thăm mình.
“Sao vậy? Lộ Nhi?”
Thấy nước mắt trong mắt Lộ Nhi, Từ phu nhân thở dài, không đành lòng hỏi.
“Con, con không sao. . . . . . Nương, làm sao nương lại tới. . . . . .”
Lộ Nhi sụt sịt, có lẽ do đang mang thai, gần đây nàng thật sự rất đa cảm.
“Mùa thu tới, sớm muộn gì trời cũng sẽ chuyển lạnh, nương có may áo khoác, sáng sớm hay đêm khuya con nhớ mặc vào. . . . . .”
Mở chiếc túi ra là một chiếc áo khoác đỏ sậm, bà tự mình giúp Lộ Nhi phủ thêm, Lộ Nhi chỉ cảm thấy ấm áp từ trên người đến trong lòng.
“Lộ Nhi, nuơng biết Hiên Vương phủ cái gì cũng không thiếu, nhưng. . . . . .Đồ nương làm so với của bọn họ cảm giác vẫn rất khác đi. . . . . .”
“Dạ. . . . . .”
Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu, hai mắt hồng hồng, thanh âm đều có điểm nghẹn ngào:
“Nương, Lộ Nhi gây thêm phiền toái cho mọi người. Nương có hối hận khi nhận Lộ Nhi. . . . . .”
Khi hỏi câu này, trong lòng Lộ Nhi run lên, phải biết rằng nếu như chuyện thật sự giống như bọn họ dự đoán , Từ thái y bọn họ có thể cũng sẽ bị liên lụy.
Có lẽ Hoàng thượng cùng Hiên Vương sẽ không so đo, nhưng bách tính muôn dân sẽ nói thế nào? Ở sau lưng bọn họ sẽ nghị luận thế nào?
“Đứa nhỏ ngốc, làm cha nương, làm sao sẽ ghét bỏ nữ nhi của mình phiền toái chứ? Lộ Nhi, nếu quả thật như vậy, con trở về nhà đi! Dù sao a, cha con cũng lớn tuổi, cũng nên trở về an dưỡng tuổi già. . . . . .”
Từ quan? Nương đang nói từ quan sao? Lộ Nhi thở dài, nhẹ giọng nói:
“Trong lòng con, sẽ cảm thấy bất an. . . . . .”
/1138
|