Đối với Lộ Nhi, hắn sẽ không buông tay, nhưng——
Nhưng nếu quả thật giống như Lộ Nhi nói, nàng là người của Hướng Quân bên kia, cái gọi là nương nương, vậy hắn nên làm gì bây giờ?
Nương nương, cũng là người có thân phận, có bối cảnh mới được phong vị, mà được Hướng Quân để ý như vậy, vô cùng có khả năng chính là nữ nhân của Hướng Quân hoặc là của phụ thân Hướng Quân, cũng chính là đương kim hoàng thượng Đại Hướng quốc.
Nhưng Lộ Nhi cái gì cũng không biết, chẳng lẽ Lộ Nhi mất trí nhớ sao?
Mà dựa vào thủ đoạn của Hướng Quân, Lộ Nhi tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Hướng Quân. Nàng cùng mình đã sớm có da thịt chi hôn, nếu như Hướng Quân biết, vậy. . . . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Hiên Vương run lên, mặc dù hắn là một Vương gia tay cầm trọng binh, chiến trận đánh thắng cũng không ít, nhưng. . . . . .
Nhưng, đối với hành vi của Hướng Quân, tàn nhẫn của Hướng Quân, hắn vẫn không thể tiếp nhận.
Cô Ưng, cuối cùng xoay người rời đi!
Hắn vốn là như vậy, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, nhưng tâm mọi người đã không còn cao hứng nữa!
Lộ Nhi rất cảm kích hắn, Cô Ưng rất tốt bụng, nếu như không phải là hắn tốt bụng tự nói với mình hết thảy, đến bây giờ nàng vẫn không biết mình sẽ như thế nào?
Có lẽ trước khi thành thân, cũng có lẽ tại ngày thành thân kia, nếu như nàng cùng Hiên Vương bỗng nhiên biết tin tức này, vậy. . . . . .
Hiên Vương, tất nhiên sẽ rất hận mình? Hắn sẽ không chấp nhận mình!
Công chúa cùng nàng đánh cuộc, cũng đã dự định nắm chắc phần thắng, nha đầu của nàng ta lại len lén gặp mình. Hơn nữa nàng ta làm thế nào cũng không thể nghĩ ra, Cô Ưng sẽ đến báo tin đi!
Đầu óc choáng váng nặng nề, Lộ Nhi cũng không biết là lúc nào thì rời đi, khi trở lại Vương phủ đã là nửa đêm.
Nằm dài trên giường, bọn họ sóng vai mà nằm, bên tai là tiếng hít thở quen thuộc của hắn, nhưng hắn không ôn nhu ôm lấy mình giống như thường ngày!
Nhưng nếu quả thật giống như Lộ Nhi nói, nàng là người của Hướng Quân bên kia, cái gọi là nương nương, vậy hắn nên làm gì bây giờ?
Nương nương, cũng là người có thân phận, có bối cảnh mới được phong vị, mà được Hướng Quân để ý như vậy, vô cùng có khả năng chính là nữ nhân của Hướng Quân hoặc là của phụ thân Hướng Quân, cũng chính là đương kim hoàng thượng Đại Hướng quốc.
Nhưng Lộ Nhi cái gì cũng không biết, chẳng lẽ Lộ Nhi mất trí nhớ sao?
Mà dựa vào thủ đoạn của Hướng Quân, Lộ Nhi tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Hướng Quân. Nàng cùng mình đã sớm có da thịt chi hôn, nếu như Hướng Quân biết, vậy. . . . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Hiên Vương run lên, mặc dù hắn là một Vương gia tay cầm trọng binh, chiến trận đánh thắng cũng không ít, nhưng. . . . . .
Nhưng, đối với hành vi của Hướng Quân, tàn nhẫn của Hướng Quân, hắn vẫn không thể tiếp nhận.
Cô Ưng, cuối cùng xoay người rời đi!
Hắn vốn là như vậy, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, nhưng tâm mọi người đã không còn cao hứng nữa!
Lộ Nhi rất cảm kích hắn, Cô Ưng rất tốt bụng, nếu như không phải là hắn tốt bụng tự nói với mình hết thảy, đến bây giờ nàng vẫn không biết mình sẽ như thế nào?
Có lẽ trước khi thành thân, cũng có lẽ tại ngày thành thân kia, nếu như nàng cùng Hiên Vương bỗng nhiên biết tin tức này, vậy. . . . . .
Hiên Vương, tất nhiên sẽ rất hận mình? Hắn sẽ không chấp nhận mình!
Công chúa cùng nàng đánh cuộc, cũng đã dự định nắm chắc phần thắng, nha đầu của nàng ta lại len lén gặp mình. Hơn nữa nàng ta làm thế nào cũng không thể nghĩ ra, Cô Ưng sẽ đến báo tin đi!
Đầu óc choáng váng nặng nề, Lộ Nhi cũng không biết là lúc nào thì rời đi, khi trở lại Vương phủ đã là nửa đêm.
Nằm dài trên giường, bọn họ sóng vai mà nằm, bên tai là tiếng hít thở quen thuộc của hắn, nhưng hắn không ôn nhu ôm lấy mình giống như thường ngày!
/1138
|