Vậy tại sao hắn lại tin tưởng? Lại đi theo Lộ Nhi làm càn như vậy chứ?
Nếu như hắn không tin, vậy ngày hôm qua hắn không nên dũng cảm quên mình như vậy mà đi đến cứu Lộ Nhi!
“Ta là nương của đứa nhỏ, ta dĩ nhiên xác định. Công chúa, cám ơn cô dẫn ta tới đây, ta muốn ở chỗ này yên lặng một chút. . . . . .”
Lệnh đuổi khách?
Nàng lại dám hạ lệnh đuổi khách với mình?
Công chúa càng thêm kinh ngạc, mà Tiểu Tuệ vẫn luôn muốn cho Lộ Nhi và Vương gia có không gian riêng, nàng vội vàng cười nói:
“Công chúa, Vương gia đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, phu nhân nhất định sẽ có rất nhiều lời nói với Vương gia, kính xin công chúa. . . . . .”
“Hừ. . . . . .”
Dù có phong thái hơn nữa cũng bị bọn họ lần lượt đánh bại.
Văn Văn không muốn đi, nhưng lại không thể ở trước mặt một nha đầu mà mất thân phận, hơn nữa, đến bây giờ nàng ở trong phủ vẫn bị coi là khách!
Nàng hừ lạnh một tiếng, rốt cục nổi giận phẩy tay áo bỏ đi!
Nhưng hôm nay thu hoạch cũng không ít, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, Lộ Nhi sẽ cho rằng hài tử là của Hiên Vương.
————
Ngày thứ hai.
“Phu nhân, người ăn một chút gì đi! Đã một ngày người chưa ăn gì rồi, phu nhân không đói bụng nhưng cũng phải nghĩ cho hài tử trong bụng chứ. . . . . .”
Tiểu Tuệ tận tình khuyên bảo nhưng Lộ Nhi vẫn không cảm kích, nàng đã quyết định, Vương gia bất tỉnh, nàng sẽ không ăn.
“Vương gia, Bảo Bảo của chúng ta đói bụng, chàng nhanh tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau ăn. . . . . .”
Người trên giường vẫn luôn ngủ say, mặc cho Lộ Nhi nói thế nào, đơn giản ngay cả mí mắt cũng lười cử động.
“Phu nhân, đại phu nói, hài tử không nên bị đói. . . . . .”
Tiểu Tuệ tiếp tục khuyên can, trời mới biết chuyện như vậy thật khó làm.
“Ta không ăn, ta không ăn, ta chết đói cũng sẽ không ăn. Trừ phi, chàng tỉnh lại. . . . . .”
Nếu như hắn không tin, vậy ngày hôm qua hắn không nên dũng cảm quên mình như vậy mà đi đến cứu Lộ Nhi!
“Ta là nương của đứa nhỏ, ta dĩ nhiên xác định. Công chúa, cám ơn cô dẫn ta tới đây, ta muốn ở chỗ này yên lặng một chút. . . . . .”
Lệnh đuổi khách?
Nàng lại dám hạ lệnh đuổi khách với mình?
Công chúa càng thêm kinh ngạc, mà Tiểu Tuệ vẫn luôn muốn cho Lộ Nhi và Vương gia có không gian riêng, nàng vội vàng cười nói:
“Công chúa, Vương gia đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, phu nhân nhất định sẽ có rất nhiều lời nói với Vương gia, kính xin công chúa. . . . . .”
“Hừ. . . . . .”
Dù có phong thái hơn nữa cũng bị bọn họ lần lượt đánh bại.
Văn Văn không muốn đi, nhưng lại không thể ở trước mặt một nha đầu mà mất thân phận, hơn nữa, đến bây giờ nàng ở trong phủ vẫn bị coi là khách!
Nàng hừ lạnh một tiếng, rốt cục nổi giận phẩy tay áo bỏ đi!
Nhưng hôm nay thu hoạch cũng không ít, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, Lộ Nhi sẽ cho rằng hài tử là của Hiên Vương.
————
Ngày thứ hai.
“Phu nhân, người ăn một chút gì đi! Đã một ngày người chưa ăn gì rồi, phu nhân không đói bụng nhưng cũng phải nghĩ cho hài tử trong bụng chứ. . . . . .”
Tiểu Tuệ tận tình khuyên bảo nhưng Lộ Nhi vẫn không cảm kích, nàng đã quyết định, Vương gia bất tỉnh, nàng sẽ không ăn.
“Vương gia, Bảo Bảo của chúng ta đói bụng, chàng nhanh tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau ăn. . . . . .”
Người trên giường vẫn luôn ngủ say, mặc cho Lộ Nhi nói thế nào, đơn giản ngay cả mí mắt cũng lười cử động.
“Phu nhân, đại phu nói, hài tử không nên bị đói. . . . . .”
Tiểu Tuệ tiếp tục khuyên can, trời mới biết chuyện như vậy thật khó làm.
“Ta không ăn, ta không ăn, ta chết đói cũng sẽ không ăn. Trừ phi, chàng tỉnh lại. . . . . .”
/1138
|