Giọng nói lạnh lùng từ phía sau lạnh lẽo thổi tới, y quay đầu nhìn lại, ơ . . . . . .
Mặc dù phía sau có người qua lại nhưng những người đó không hề nhìn về phía này, càng không có người nói một lời nào.
Nhưng vừa rồi là ai nói? Tại sao lại có cảm giác đứng ngay phía sau, nhưng mà sau lưng không một bóng người?
“Cha. . . . . .”
Vãn Vãn có chút sợ, cô bé nhích về phía trước, đôi mắt bất an nhìn xung quanh, nhưng xung quanh rất yên lặng, sao có thể thấy một bóng người?
“Là ai? Có giỏi thì ra đây?”
Y lấy lại bình tĩnh, muốn bò dậy nhưng y bỗng nhiên phát hiện mình không thể động đậy được——
Chết tiệt, không phải y lại bị điểm huyệt chứ?
Nhưng là ai làm? Người đó muốn làm gì?
“Bộp” một tiếng, lại một thứ gì đó bay tới, y muốn xoay người, nhưng lúc này đầu của y cũng không nhúc nhích được, y muốn ngậm miệng nhưng tốc độ của vật kia nhanh hơn, bộp một tiếng đã chui vào trong miệng y. . . . . .
“Ô. . . . . .”
Nức nở nghẹn ngào một tiếng, y vội vàng há mồm muốn nhổ thứ gì đó trong miệng ra, Vãn Vãn sợ hãi vươn tay, run rẩy giúp y lấy vật kia ra, vừa nhìn thấy y thiếu chút nữa đã ói ra ——
Không trách được vừa nãy cảm thấy mùi vị quái lạ trong miệng, không ngờ đó lại là. . . . . .
Một củ cải trắng đã thối rữa hơn phân nửa!
Hôi thối bốc mùi nồng nặc, còn có một mùi nấm mốc nữa, người nọ cũng quá. . . . . .
“Hừ, lần này tha cho ngươi, về sau nói chuyện thối như thế thì sẽ không còn là củ cải này đâu. . . . . .”
Người nọ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn không hề xuất hiện, có điều người đàn ông nằm trên mặt đất đã sợ hãi, người kia biết điểm huyệt, còn biết võ công, người như vậy y không chọc nổi. . . . . .
“Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân không dám, không dám nữa. . . . . .”
Giọng y mang theo run rẩy, y thật sự sợ . . . . .
Mặc dù phía sau có người qua lại nhưng những người đó không hề nhìn về phía này, càng không có người nói một lời nào.
Nhưng vừa rồi là ai nói? Tại sao lại có cảm giác đứng ngay phía sau, nhưng mà sau lưng không một bóng người?
“Cha. . . . . .”
Vãn Vãn có chút sợ, cô bé nhích về phía trước, đôi mắt bất an nhìn xung quanh, nhưng xung quanh rất yên lặng, sao có thể thấy một bóng người?
“Là ai? Có giỏi thì ra đây?”
Y lấy lại bình tĩnh, muốn bò dậy nhưng y bỗng nhiên phát hiện mình không thể động đậy được——
Chết tiệt, không phải y lại bị điểm huyệt chứ?
Nhưng là ai làm? Người đó muốn làm gì?
“Bộp” một tiếng, lại một thứ gì đó bay tới, y muốn xoay người, nhưng lúc này đầu của y cũng không nhúc nhích được, y muốn ngậm miệng nhưng tốc độ của vật kia nhanh hơn, bộp một tiếng đã chui vào trong miệng y. . . . . .
“Ô. . . . . .”
Nức nở nghẹn ngào một tiếng, y vội vàng há mồm muốn nhổ thứ gì đó trong miệng ra, Vãn Vãn sợ hãi vươn tay, run rẩy giúp y lấy vật kia ra, vừa nhìn thấy y thiếu chút nữa đã ói ra ——
Không trách được vừa nãy cảm thấy mùi vị quái lạ trong miệng, không ngờ đó lại là. . . . . .
Một củ cải trắng đã thối rữa hơn phân nửa!
Hôi thối bốc mùi nồng nặc, còn có một mùi nấm mốc nữa, người nọ cũng quá. . . . . .
“Hừ, lần này tha cho ngươi, về sau nói chuyện thối như thế thì sẽ không còn là củ cải này đâu. . . . . .”
Người nọ hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn không hề xuất hiện, có điều người đàn ông nằm trên mặt đất đã sợ hãi, người kia biết điểm huyệt, còn biết võ công, người như vậy y không chọc nổi. . . . . .
“Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân không dám, không dám nữa. . . . . .”
Giọng y mang theo run rẩy, y thật sự sợ . . . . .
/1138
|