Gương mặt có chút nóng lên, thất thần lúc làm việc lại còn bị con trai của mình bắt được, nàng cũng quá thất bại đi?
Bảo Bảo bất đắc dĩ thở dài:
“Mẹ, nếu như ở hiện đại thái độ làm việc của mẹ mà như vậy đoán chừng đã bị đuổi từ lâu rồi . . . . . .”
Lộ Nhi toát mồ hôi, không phải là chút chuyện nhỏ sao? Có nghiêm trọng như vậy à?
Thấy Lộ Nhi không cho là đúng, Bảo Bảo khẽ cười nói:
“Đây là chuyện nhỏ nhưng cũng quan trọng, ít nhất thủ hạ của con không dám như vậy. . . . . .”
Thủ hạ của con? Thủ hạ của con còn có rất nhiều rất nhiều người sao? Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Bảo Bảo lại rũ mắt xuống, ánh mắt vừa nhìn về phía đồ trên bàn.
“Con trai. . . . .”
Lộ Nhi thật tò mò, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, Bảo Bảo trước đây làm gì vậy? Hắn không phải hắc đạo, nhưng lại quản lý đường phố? Thủ hạ còn có rất rất nhiều người, việc này. . . . . .
“Dạ?”
Hắn nhếch mày, ngay cả cái đầu nho nhỏ cũng không ngẩng lên, nghe thấy giọng nói không vui của hắn, Lộ Nhi vội vàng cười nói:
“Không sao, không sao. . . . . .”
Bảo Bảo bĩu môi, người ta nói phụ nữ lắm chuyện, xem ra thật đúng là không sai, nhiều lần mẹ muốn hỏi hắn gì đó nhưng hắn không muốn nói. . . . . .
Đã qua chính là đã qua, hắn sẽ không hối hận, cũng không muốn nhắc lại.
Tử Yên. . . . . .
Trong lòng đau xót, cái tên đã từng khắc vào cốt tủy, tuy nhiên nó cũng là một bóng hình vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn!
Người ta nói, chết là một loại giải thoát, nhưng điều người ta nói, chắc hẳn không phải là mang theo trí nhớ chết đi chứ?
Có lúc, hắn cũng rất hi vọng, không còn trí nhớ trước đây, không còn nhớ người trước đây!
Chỉ là hết lần này tới lần khác trí nhớ của hắn rất tốt, tới đây cũng năm năm rồi nhưng hắn vẫn luôn nhớ cô ấy, nhớ nụ cười của cô, tình yêu của cô, còn có nỗi hận khắc cốt minh tâm của cô!
Bảo Bảo bất đắc dĩ thở dài:
“Mẹ, nếu như ở hiện đại thái độ làm việc của mẹ mà như vậy đoán chừng đã bị đuổi từ lâu rồi . . . . . .”
Lộ Nhi toát mồ hôi, không phải là chút chuyện nhỏ sao? Có nghiêm trọng như vậy à?
Thấy Lộ Nhi không cho là đúng, Bảo Bảo khẽ cười nói:
“Đây là chuyện nhỏ nhưng cũng quan trọng, ít nhất thủ hạ của con không dám như vậy. . . . . .”
Thủ hạ của con? Thủ hạ của con còn có rất nhiều rất nhiều người sao? Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Bảo Bảo lại rũ mắt xuống, ánh mắt vừa nhìn về phía đồ trên bàn.
“Con trai. . . . .”
Lộ Nhi thật tò mò, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, Bảo Bảo trước đây làm gì vậy? Hắn không phải hắc đạo, nhưng lại quản lý đường phố? Thủ hạ còn có rất rất nhiều người, việc này. . . . . .
“Dạ?”
Hắn nhếch mày, ngay cả cái đầu nho nhỏ cũng không ngẩng lên, nghe thấy giọng nói không vui của hắn, Lộ Nhi vội vàng cười nói:
“Không sao, không sao. . . . . .”
Bảo Bảo bĩu môi, người ta nói phụ nữ lắm chuyện, xem ra thật đúng là không sai, nhiều lần mẹ muốn hỏi hắn gì đó nhưng hắn không muốn nói. . . . . .
Đã qua chính là đã qua, hắn sẽ không hối hận, cũng không muốn nhắc lại.
Tử Yên. . . . . .
Trong lòng đau xót, cái tên đã từng khắc vào cốt tủy, tuy nhiên nó cũng là một bóng hình vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn!
Người ta nói, chết là một loại giải thoát, nhưng điều người ta nói, chắc hẳn không phải là mang theo trí nhớ chết đi chứ?
Có lúc, hắn cũng rất hi vọng, không còn trí nhớ trước đây, không còn nhớ người trước đây!
Chỉ là hết lần này tới lần khác trí nhớ của hắn rất tốt, tới đây cũng năm năm rồi nhưng hắn vẫn luôn nhớ cô ấy, nhớ nụ cười của cô, tình yêu của cô, còn có nỗi hận khắc cốt minh tâm của cô!
/1138
|