Có nên thay đồ ăn xin không? Nếu để cho cha biết, đoán chừng sẽ. . . . . .
Ở trên đường phồn hoa tìm một tên ăn xin cũng không phải là việc rất khó, trước đó đã nói với Kim rồi, không phải những lúc vạn bất đắc dĩ thì không được hiện thân, hắn tin tưởng thị vệ kia sẽ không phá hỏng chuyện tốt của mình.
“Ca ca, ca ca. . . . . .”
Tiếng gọi non nớt khiến cho Bảo Bảo đi trong dòng người tấp nập không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái lùn hơn hắn một chút, sợ hãi đứng cạnh hắn, bất an nhìn hắn.
Cô bé kia nhìn qua cũng chỉ bốn năm tuổi, khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu, tóc tai rối loạn, quần áo trên người cũ rách, điều duy nhất hấp dẫn người ta chính là đôi mắt to sáng.
“Chuyện gì?”
Lần đầu tiên nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ như vậy, hơn nữa còn là con gái, Bảo Bảo có chút mất tự nhiên.
“Ca ca, muội đói bụng. . . . . .”
Lúc nói chuyện, cô bé nhìn chằm chằm Bảo Bảo, ánh mắt cũng có chút hờ hững.
“Muội ăn hay là đưa cho tiểu hoàng đế của muội ăn?”
Ha ha, vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tìm được cái tên hoàng đế ăn xin kia không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cửa.
Vận khí thật tốt, trời cũng giúp ta!
“Muội cùng nương ăn. . . . . .”
Cô bé cắn môi, bé chợt cúi đầu, trên mặt thoáng qua chút ửng đỏ.
“Nương muội?”
Đây cũng không phải là một bé gái tầm thường đi ? Bảo Bảo thầm than một tiếng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ:
“Muội muốn ăn cái gì? Bánh bao à? Hoặc là tới đây. . . . . .”
Đó là một cái quán ăn nho nhỏ, bên trong có rất nhiều thức ăn.
“Muội. . . . . .”
Bé gái rũ tay xuống, dường như không nói ra được, khóe mắt len lén nhìn đồ ăn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
“Đến đây đi. . . . . .”
Ở trên đường phồn hoa tìm một tên ăn xin cũng không phải là việc rất khó, trước đó đã nói với Kim rồi, không phải những lúc vạn bất đắc dĩ thì không được hiện thân, hắn tin tưởng thị vệ kia sẽ không phá hỏng chuyện tốt của mình.
“Ca ca, ca ca. . . . . .”
Tiếng gọi non nớt khiến cho Bảo Bảo đi trong dòng người tấp nập không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái lùn hơn hắn một chút, sợ hãi đứng cạnh hắn, bất an nhìn hắn.
Cô bé kia nhìn qua cũng chỉ bốn năm tuổi, khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu, tóc tai rối loạn, quần áo trên người cũ rách, điều duy nhất hấp dẫn người ta chính là đôi mắt to sáng.
“Chuyện gì?”
Lần đầu tiên nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ như vậy, hơn nữa còn là con gái, Bảo Bảo có chút mất tự nhiên.
“Ca ca, muội đói bụng. . . . . .”
Lúc nói chuyện, cô bé nhìn chằm chằm Bảo Bảo, ánh mắt cũng có chút hờ hững.
“Muội ăn hay là đưa cho tiểu hoàng đế của muội ăn?”
Ha ha, vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tìm được cái tên hoàng đế ăn xin kia không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cửa.
Vận khí thật tốt, trời cũng giúp ta!
“Muội cùng nương ăn. . . . . .”
Cô bé cắn môi, bé chợt cúi đầu, trên mặt thoáng qua chút ửng đỏ.
“Nương muội?”
Đây cũng không phải là một bé gái tầm thường đi ? Bảo Bảo thầm than một tiếng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ:
“Muội muốn ăn cái gì? Bánh bao à? Hoặc là tới đây. . . . . .”
Đó là một cái quán ăn nho nhỏ, bên trong có rất nhiều thức ăn.
“Muội. . . . . .”
Bé gái rũ tay xuống, dường như không nói ra được, khóe mắt len lén nhìn đồ ăn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
“Đến đây đi. . . . . .”
/1138
|