“Thật không? Con cũng muốn đi. . . . . .”
Bối Bối là một đứa trẻ nên cậu chỉ ngây thơ hỏi, nhưng sắc mặt của Lộ Nhi và Bảo Bảo lại cứng đờ, đi ư?
Rất xa, rất xa, có lẽ là cả đời cũng không thể trở về. . . . . .
Vẻ mặt của hai mẹ con cũng rơi vào mắt Hiên Vương, hắn chợt nghĩ đến thời điểm Lộ Nhi đến, hắn đã tìm người tính ngày, phía trên viết là ngày cực dương cực âm, rất nhanh sẽ đến.
Luôn có loại dự cảm, có lẽ Lộ Nhi sẽ có cơ hội trở về.
Nghĩ đến có thể sẽ mất đi Lộ Nhi, đồ ăn trong miện có ngon hơn nữa cũng mất vị, một bữa cơm cũng không tính là rất vui vẻ.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Bảo Bảo cùng Bối Bối được Đại Ngưu mang đi, Lộ Nhi đi tới xích đu gần hồ sen ngồi xuống, Hiên Vương đứng ở một bên, dịu dàng gọi.
“Dạ?”
Nàng quay đầu lại, hiện tại không phải là nắng gắt, ánh nắng theo khe hở lá liễu rọi xuống, rơi trên người Lộ Nhi, in bóng loang lổ lốm đốm giống như mặc một bộ y phục hoa đặc biệt.
“Lộ Nhi, ta nhớ nàng từng nói, thầy bói bảo nàng sẽ có chút kỳ ngộ, nếu quả thật như vậy, nàng sẽ trở về ư?”
Kỳ ngộ, Hiên Vương nói là xuyên qua đi?
Lộ Nhi nhăn mày, ngày xem bói đó, không biết bao nhiêu năm mới gặp phải một lần, không phải là một giáp chứ?
“Còn chàng thì sao? Hiên, chàng hi vọng ta trở về sao?”
Lộ Nhi nghiêng đầu, nói thật, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trở về a.
“Không, nàng là của ta, ta không cho phép nàng trở về!”
Bá đạo đè lên bàn tay Lộ Nhi đang nắm xích đu, hai mắt Hiên Vương sáng quắc nhìn nàng, đôi mắt lam nhạt giống như bầu trời xanh thăm thẳm kia, mê người vô cùng. . . . . .
Hiên Vương, thật sự hợp với đôi mắt xanh, nhưng màu xanh này cũng là đòn trí mạng!
Bối Bối là một đứa trẻ nên cậu chỉ ngây thơ hỏi, nhưng sắc mặt của Lộ Nhi và Bảo Bảo lại cứng đờ, đi ư?
Rất xa, rất xa, có lẽ là cả đời cũng không thể trở về. . . . . .
Vẻ mặt của hai mẹ con cũng rơi vào mắt Hiên Vương, hắn chợt nghĩ đến thời điểm Lộ Nhi đến, hắn đã tìm người tính ngày, phía trên viết là ngày cực dương cực âm, rất nhanh sẽ đến.
Luôn có loại dự cảm, có lẽ Lộ Nhi sẽ có cơ hội trở về.
Nghĩ đến có thể sẽ mất đi Lộ Nhi, đồ ăn trong miện có ngon hơn nữa cũng mất vị, một bữa cơm cũng không tính là rất vui vẻ.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Bảo Bảo cùng Bối Bối được Đại Ngưu mang đi, Lộ Nhi đi tới xích đu gần hồ sen ngồi xuống, Hiên Vương đứng ở một bên, dịu dàng gọi.
“Dạ?”
Nàng quay đầu lại, hiện tại không phải là nắng gắt, ánh nắng theo khe hở lá liễu rọi xuống, rơi trên người Lộ Nhi, in bóng loang lổ lốm đốm giống như mặc một bộ y phục hoa đặc biệt.
“Lộ Nhi, ta nhớ nàng từng nói, thầy bói bảo nàng sẽ có chút kỳ ngộ, nếu quả thật như vậy, nàng sẽ trở về ư?”
Kỳ ngộ, Hiên Vương nói là xuyên qua đi?
Lộ Nhi nhăn mày, ngày xem bói đó, không biết bao nhiêu năm mới gặp phải một lần, không phải là một giáp chứ?
“Còn chàng thì sao? Hiên, chàng hi vọng ta trở về sao?”
Lộ Nhi nghiêng đầu, nói thật, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trở về a.
“Không, nàng là của ta, ta không cho phép nàng trở về!”
Bá đạo đè lên bàn tay Lộ Nhi đang nắm xích đu, hai mắt Hiên Vương sáng quắc nhìn nàng, đôi mắt lam nhạt giống như bầu trời xanh thăm thẳm kia, mê người vô cùng. . . . . .
Hiên Vương, thật sự hợp với đôi mắt xanh, nhưng màu xanh này cũng là đòn trí mạng!
/1138
|