Nàng vội vàng giơ tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt, nhưng. . . . . .
Nhưng tay rất đau, hẳn là động cũng không thể động.
“Tiểu thư, để nô tì. . . . . .”
Tiểu Đóa vội vàng đi đến, nàng đau lòng nhìn Hương Linh, nếu như chủ tử không đến Tề phủ, thật là tốt biết bao!
“Tiểu Đóa, ngươi nói xem, không phải là ta tự làm tự chịu sao?”
Nàng có nhà nhưng mấy năm trước là một cô gái làm vật hy sinh, hiện tại là một nữ nhân bị Vương gia vứt bỏ, người nhà sao có thể nhận nàng chứ?
Bọn họ giúp nàng tìm tướng công là một thị vệ, một tên thị vệ nho nhỏ ——
Nhưng nàng là Hương Linh, là Hương Linh tâm cao tận mây xanh, làm sao có thể làm thê tử cho một tên thị vệ nho nhỏ?
Vì vậy nàng lựa chọn ra tường, tìm được quan viên nhị phẩm Tề đại nhân, trở thành thị thiếp của hắn!
Thị thiếp không có gì tốt, cũng như thân phận ban đầu của nàng nhưng nàng có rất nhiều mưu mẹo, có rất nhiều thủ đoạn!
Nàng đã tính toán mọi chuyện, cũng bỏ rất nhiều công sức nhưng ai biết được, kết quả cuối cùng lại không như trong dự đoán của mình, đó là Tề đại nhân – một người rất sợ vợ?
“Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi?”
Ở Vương phủ vẫn luôn gọi là phu nhân, nhưng ở đây, địa vị của Hương Linh so với nha đầu không hơn là bao.
“Tiểu Đóa, ngươi nói xem, ta có nên hận cô ta hay không?”
Trên mặt rất đau, nhưng nàng vẫn cố gắng mở miệng, Tiểu Đóa thở dài:
“Phu nhân, có rất nhiều chuyện nô tỳ khó mà nói được. . . . . .”
Phu nhân ơi phu nhân, sao người còn chưa tỉnh ngộ? Sớm hay muộn Vương gia sẽ có người mà ngài ấy thương yêu. Nàng ấy và Vương gia là lưỡng tình tương duyệt (hai người đều yêu nhau).
“Nhưng, nếu như cô ta không tới, ta sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ!”
Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hiện giờ nàng rất an phận nhưng không có nghĩa là nàng sẽ buông tha!
Cái nàng cần chính là cơ hội, chỉ là cơ hội mà thôi!
Cho nàng cơ hội, nàng sẽ vùng lên, nhất định có thể hoàn toàn vùng lên!
Nhưng tay rất đau, hẳn là động cũng không thể động.
“Tiểu thư, để nô tì. . . . . .”
Tiểu Đóa vội vàng đi đến, nàng đau lòng nhìn Hương Linh, nếu như chủ tử không đến Tề phủ, thật là tốt biết bao!
“Tiểu Đóa, ngươi nói xem, không phải là ta tự làm tự chịu sao?”
Nàng có nhà nhưng mấy năm trước là một cô gái làm vật hy sinh, hiện tại là một nữ nhân bị Vương gia vứt bỏ, người nhà sao có thể nhận nàng chứ?
Bọn họ giúp nàng tìm tướng công là một thị vệ, một tên thị vệ nho nhỏ ——
Nhưng nàng là Hương Linh, là Hương Linh tâm cao tận mây xanh, làm sao có thể làm thê tử cho một tên thị vệ nho nhỏ?
Vì vậy nàng lựa chọn ra tường, tìm được quan viên nhị phẩm Tề đại nhân, trở thành thị thiếp của hắn!
Thị thiếp không có gì tốt, cũng như thân phận ban đầu của nàng nhưng nàng có rất nhiều mưu mẹo, có rất nhiều thủ đoạn!
Nàng đã tính toán mọi chuyện, cũng bỏ rất nhiều công sức nhưng ai biết được, kết quả cuối cùng lại không như trong dự đoán của mình, đó là Tề đại nhân – một người rất sợ vợ?
“Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi?”
Ở Vương phủ vẫn luôn gọi là phu nhân, nhưng ở đây, địa vị của Hương Linh so với nha đầu không hơn là bao.
“Tiểu Đóa, ngươi nói xem, ta có nên hận cô ta hay không?”
Trên mặt rất đau, nhưng nàng vẫn cố gắng mở miệng, Tiểu Đóa thở dài:
“Phu nhân, có rất nhiều chuyện nô tỳ khó mà nói được. . . . . .”
Phu nhân ơi phu nhân, sao người còn chưa tỉnh ngộ? Sớm hay muộn Vương gia sẽ có người mà ngài ấy thương yêu. Nàng ấy và Vương gia là lưỡng tình tương duyệt (hai người đều yêu nhau).
“Nhưng, nếu như cô ta không tới, ta sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ!”
Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hiện giờ nàng rất an phận nhưng không có nghĩa là nàng sẽ buông tha!
Cái nàng cần chính là cơ hội, chỉ là cơ hội mà thôi!
Cho nàng cơ hội, nàng sẽ vùng lên, nhất định có thể hoàn toàn vùng lên!
/1138
|