Chỉ tiếc nữ nhân cùng nam nhân, đúng là vẫn có sự khác biệt, đối với một tình địch gây uy hiếp lớn cho mình, nữ nhân lại càng không hạ thủ lưu tình.
“Ngươi. . . . . . Ta là người lão gia sủng ái nhất, ngươi. . . . . . Các ngươi muốn làm cái gì? Lão gia tới, sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi . . . . . .”
Hương Linh run rẩy, nàng làm thế nào cũng không nghĩ đến, lão gia vừa bước chân đi, nữ nhân đáng chết này lại đến đối phó với mình.
“Phu nhân. . . . . . Này. . . . . .”
Cước bộ của hai tỳ nữ hơi do dự, nữ nhân này rất được cưng chiều, đến lúc đó nàng ta mách lẻo với lão gia, chẳng phải các nàng sẽ. . . . . .
“Sợ cái gì? Mọi chuyện đều có ta. . . . . . Trong phủ này, bây giờ không phải là do ta quyết định sao? Lão gia, lão gia thì sao? Lão gia sẽ vì tiện nữ nhân này mà bỏ ta sao?”
Phu nhân ha ha cười lớn, hai nha đầu cũng đi tới, thân thể các nàng cường tráng, khí lực của mỗi người cũng không nhỏ, Hương Linh đâu phải là đối thủ của các nàng?
Các nàng một phen bắt được tay Hương Linh, cố định thân thể Hương Linh, một người khác vươn tay ra, chát chát chát bàn tay liền đánh tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm . . . .
“A. . . . . .”
Đau, thật sự rất đau, tay nha đầu khác với phu nhân, mặc dù phu nhân ra tay cũng hung ác, nhưng bình thường rất ít làm việc, không có bao nhiêu khí lực a.
Mà nha đầu, khí lực mạnh hơn nhiều.
“Ô ô. . . . . .”
Thật là đau, ba cái tát rơi xuống, gương mặt trắng mềm bắt đầu phiếm hồng, lại rơi xuống mấy cái nữa, bỗng thấy vị ngọt trong miệng, bên môi cũng tràn ra tia máu nhàn nhạt.
“Phu nhân. . . . . .”
Đánh hơn hai mươi cái, mặt Hương Linh đã đỏ hồng, mặc dù vừa rồi có chút sưng, nhưng máu ở khóe miệng cũng không ít!
Nha đầu sợ gặp chuyện không may, bất an hỏi.
“Tiếp tục. . . . . .”
“Ngươi. . . . . . Ta là người lão gia sủng ái nhất, ngươi. . . . . . Các ngươi muốn làm cái gì? Lão gia tới, sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi . . . . . .”
Hương Linh run rẩy, nàng làm thế nào cũng không nghĩ đến, lão gia vừa bước chân đi, nữ nhân đáng chết này lại đến đối phó với mình.
“Phu nhân. . . . . . Này. . . . . .”
Cước bộ của hai tỳ nữ hơi do dự, nữ nhân này rất được cưng chiều, đến lúc đó nàng ta mách lẻo với lão gia, chẳng phải các nàng sẽ. . . . . .
“Sợ cái gì? Mọi chuyện đều có ta. . . . . . Trong phủ này, bây giờ không phải là do ta quyết định sao? Lão gia, lão gia thì sao? Lão gia sẽ vì tiện nữ nhân này mà bỏ ta sao?”
Phu nhân ha ha cười lớn, hai nha đầu cũng đi tới, thân thể các nàng cường tráng, khí lực của mỗi người cũng không nhỏ, Hương Linh đâu phải là đối thủ của các nàng?
Các nàng một phen bắt được tay Hương Linh, cố định thân thể Hương Linh, một người khác vươn tay ra, chát chát chát bàn tay liền đánh tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm . . . .
“A. . . . . .”
Đau, thật sự rất đau, tay nha đầu khác với phu nhân, mặc dù phu nhân ra tay cũng hung ác, nhưng bình thường rất ít làm việc, không có bao nhiêu khí lực a.
Mà nha đầu, khí lực mạnh hơn nhiều.
“Ô ô. . . . . .”
Thật là đau, ba cái tát rơi xuống, gương mặt trắng mềm bắt đầu phiếm hồng, lại rơi xuống mấy cái nữa, bỗng thấy vị ngọt trong miệng, bên môi cũng tràn ra tia máu nhàn nhạt.
“Phu nhân. . . . . .”
Đánh hơn hai mươi cái, mặt Hương Linh đã đỏ hồng, mặc dù vừa rồi có chút sưng, nhưng máu ở khóe miệng cũng không ít!
Nha đầu sợ gặp chuyện không may, bất an hỏi.
“Tiếp tục. . . . . .”
/1138
|