“Đúng vậy, cả một buổi chiều, có lẽ cũng có thể tính cả buổi tối. . . . . . Aiz, chẳng qua là buổi tối ở chỗ này cũng không chương trình gì, bọn họ đi ngủ từ rất sớm. . . . . .”
Nhàm chán chống má, Lộ Nhi thở dài, trong đôi mắt sáng cũng là bất đắc dĩ.
“Nương, chúng ta đi chơi, có được hay không?”
Bối Bối hưng phấn bắt được tay Lộ Nhi, cả ngày bọn họ đều bị nhốt ở trong phủ, rất ít khi được ra ngoài nha.
“Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm. . . . . . . . . . . .”
Lộ Nhi thở dài, dân thường vẫn là tốt nhất, muốn làm cái gì thì làm, muốn đi ra ngoài thì ra, cái gì cũng không sợ!
Không như nàng hiện tại, rốt cục bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng rồi, nhưng chuyện cần lo lắng cũng nhiều hơn.
Nguy hiểm gì chứ, thích khách chứ, cũng không biết những người đó làm chuyện gì, cả ngày ăn không ngồi rồi, muốn giết người sao?
“Cũng đúng, aiz, nương nói có lý!”
Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, nhưng hắn thật sự muốn đi ra ngoài xem một chút a, đặc biệt là những tiểu hài tử kia.
Giống như khi hắn còn bé, khi đó mặc dù hắn không phải là tên ăn xin, nhưng cũng không khác là bao.
Hắn tự mình đi lên từng bước một, mặc dù cuối cùng chết có chút oan uổng, nhưng hắn không hối hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.
“Đúng rồi, Bảo Bảo, con xem khí trời bây giờ cũng mát mẻ, chúng ta ăn lẩu, có được hay không . . . . .”
Ở hậu hoa viên, bên cạnh ao sen, kê một cái bàn nhỏ, cả nhà bọn họ vừa ăn vừa chơi, nhất định rất vui nha.
“Được, nhưng nương à, nương biết làm lẩu hả?”
Bảo Bảo không khách khí nhìn Lộ Nhi một cái, hắn chưa từng thấy mẹ xuống bếp lần nào nha.
“A . . . . . chuyện này. . . . . .”
Lộ Nhi đỏ mặt, câu hỏi thật hay, hình như nàng chưa từng làm.
Nhàm chán chống má, Lộ Nhi thở dài, trong đôi mắt sáng cũng là bất đắc dĩ.
“Nương, chúng ta đi chơi, có được hay không?”
Bối Bối hưng phấn bắt được tay Lộ Nhi, cả ngày bọn họ đều bị nhốt ở trong phủ, rất ít khi được ra ngoài nha.
“Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm. . . . . . . . . . . .”
Lộ Nhi thở dài, dân thường vẫn là tốt nhất, muốn làm cái gì thì làm, muốn đi ra ngoài thì ra, cái gì cũng không sợ!
Không như nàng hiện tại, rốt cục bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng rồi, nhưng chuyện cần lo lắng cũng nhiều hơn.
Nguy hiểm gì chứ, thích khách chứ, cũng không biết những người đó làm chuyện gì, cả ngày ăn không ngồi rồi, muốn giết người sao?
“Cũng đúng, aiz, nương nói có lý!”
Bảo Bảo nháy mắt mấy cái, nhưng hắn thật sự muốn đi ra ngoài xem một chút a, đặc biệt là những tiểu hài tử kia.
Giống như khi hắn còn bé, khi đó mặc dù hắn không phải là tên ăn xin, nhưng cũng không khác là bao.
Hắn tự mình đi lên từng bước một, mặc dù cuối cùng chết có chút oan uổng, nhưng hắn không hối hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.
“Đúng rồi, Bảo Bảo, con xem khí trời bây giờ cũng mát mẻ, chúng ta ăn lẩu, có được hay không . . . . .”
Ở hậu hoa viên, bên cạnh ao sen, kê một cái bàn nhỏ, cả nhà bọn họ vừa ăn vừa chơi, nhất định rất vui nha.
“Được, nhưng nương à, nương biết làm lẩu hả?”
Bảo Bảo không khách khí nhìn Lộ Nhi một cái, hắn chưa từng thấy mẹ xuống bếp lần nào nha.
“A . . . . . chuyện này. . . . . .”
Lộ Nhi đỏ mặt, câu hỏi thật hay, hình như nàng chưa từng làm.
/1138
|