Nhưng Cái bang mà trên ti vi nói đến là. . . . . .
Đều là người lớn, không nghĩ tới trẻ con cũng có thể thành lập Cái bang, những đứa trẻ kia thật sự là sáng tạo.
Trở lại trong phủ, Lộ Nhi nói chuyện này với Bảo Bảo Bối Bối, Bối Bối kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt Bảo Bảo lại có một tia sáng.
“Con nói xem, bọn họ có phải là Cái bang hay không? Nương rất muốn gặp tiểu hoàng đế của bọn họ?”
Lộ Nhi thở dài, trong ấn tượng của nàng, Cái bang rất thần bí, có ý nghĩ muốn gặp lão đại cũng rất bình thường.
“Chuyện này có khó khăn gì?”
Bảo Bảo khinh thường chu miệng, thanh âm thật là cuồng vọng.
“Hả, Bảo Bảo, nhất định sẽ rất khó, con thử nghĩ mà xem, tiểu hoàng đế cũng là hoàng đế, dễ dàng gặp như vậy sao?”
Bảo Bảo lắc đầu một cái, cười kiêu ngạo:
“Nếu như con muốn gặp, tất nhiên có thể nhìn thấy!”
Hắn từng nghe nói, hắn là tiềm long tinh hạ phàm, cũng nghe nói tiềm long tinh là phải thống nhất loạn thế. Hắn không biết tiềm long tinh ra sao, chỉ biết rằng đối với hắn mà nói gặp một tên ăn xin nho nhỏ là rất dễ dàng.
Hắn biết sau hắn có bốn người đi theo, hai phụ thân, một Hoàng thái hậu, một Hoàng thượng.
Bọn họ đều rất tốt, bởi vì một đứa nhỏ này, cũng không cần bận tâm nhiều.
Nhưng nếu như trốn bọn họ ra ngoài, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là việc gì khó.
“Bảo Bảo, con thật tự tin nha. . . . . .”
Lộ Nhi sùng bái nhìn hắn, mặc dù nàng cũng biết Bảo Bảo chỉ mạnh miệng, nhưng. . . . . .
Nhưng có thể tự tin như vậy cũng tốt, Lộ Nhi tự an ủi mình, khẽ cười nói.
“Mẹ, mẹ biết không? Ngoài miệng mẹ nói tin tưởng con, nhưng ánh mắt của mẹ lại bán đứng lòng của mẹ, căn bản là mẹ không hề tin . . . . Nhưng, điều này cũng khó trách, bởi vì hiện tại con chỉ là một đứa trẻ a. . . . . .”
Đều là người lớn, không nghĩ tới trẻ con cũng có thể thành lập Cái bang, những đứa trẻ kia thật sự là sáng tạo.
Trở lại trong phủ, Lộ Nhi nói chuyện này với Bảo Bảo Bối Bối, Bối Bối kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt Bảo Bảo lại có một tia sáng.
“Con nói xem, bọn họ có phải là Cái bang hay không? Nương rất muốn gặp tiểu hoàng đế của bọn họ?”
Lộ Nhi thở dài, trong ấn tượng của nàng, Cái bang rất thần bí, có ý nghĩ muốn gặp lão đại cũng rất bình thường.
“Chuyện này có khó khăn gì?”
Bảo Bảo khinh thường chu miệng, thanh âm thật là cuồng vọng.
“Hả, Bảo Bảo, nhất định sẽ rất khó, con thử nghĩ mà xem, tiểu hoàng đế cũng là hoàng đế, dễ dàng gặp như vậy sao?”
Bảo Bảo lắc đầu một cái, cười kiêu ngạo:
“Nếu như con muốn gặp, tất nhiên có thể nhìn thấy!”
Hắn từng nghe nói, hắn là tiềm long tinh hạ phàm, cũng nghe nói tiềm long tinh là phải thống nhất loạn thế. Hắn không biết tiềm long tinh ra sao, chỉ biết rằng đối với hắn mà nói gặp một tên ăn xin nho nhỏ là rất dễ dàng.
Hắn biết sau hắn có bốn người đi theo, hai phụ thân, một Hoàng thái hậu, một Hoàng thượng.
Bọn họ đều rất tốt, bởi vì một đứa nhỏ này, cũng không cần bận tâm nhiều.
Nhưng nếu như trốn bọn họ ra ngoài, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là việc gì khó.
“Bảo Bảo, con thật tự tin nha. . . . . .”
Lộ Nhi sùng bái nhìn hắn, mặc dù nàng cũng biết Bảo Bảo chỉ mạnh miệng, nhưng. . . . . .
Nhưng có thể tự tin như vậy cũng tốt, Lộ Nhi tự an ủi mình, khẽ cười nói.
“Mẹ, mẹ biết không? Ngoài miệng mẹ nói tin tưởng con, nhưng ánh mắt của mẹ lại bán đứng lòng của mẹ, căn bản là mẹ không hề tin . . . . Nhưng, điều này cũng khó trách, bởi vì hiện tại con chỉ là một đứa trẻ a. . . . . .”
/1138
|