Phù Dung Vương Phi

Chương 133: Đại kết cục

/134


Edit Ha Vu Viet

Beta PDG

Từ sau ngày chạy trối chết ở trên thuyền, Tấn vương bắt đầu lâm vào giai đoạn khiến người khác thích thú. Trừ khi ngủ thời gian còn lại trong vòng phạm vi một thước của hắn luôn có một bóng dáng nho nhỏ quấy nhiễu tầm mắt cùng tâm tình của hắn. Giận và phẫn hận nhưng cũng có sự bất đắc dĩ vô cùng.

Đứa trẻ kia miệng cười tủm tỉm, tuyệt đối không hề sợ dù hắn đang giận dữ, nham hiểm hay hung ác, vẫn ở bên cạnh nương theo gió châm ngòi chọc ghẹo, cố gắng làm cho hắn nổi giận.

Trên thuyền thường xuyên xuất hiện cảnh một già một trẻ chơi trò trốn tìm. Ngay cả khi Phượng Quân Chính uy hiếp nói nếu còn quấn lấy hắn sẽ ném bé xuống nước, Khuynh Thành cũng chỉ nhún vai nói: mười tám năm sau chắc chắn sẽ lại xuất hiện một đại mỹ nhân làm rung chuyển trời đất.

Lục Phù để mặc Khuynh Thành muốn làm gì thì làm, để bé đuổi Phượng Quân Chính chạy vòng quanh, nàng chỉ ngồi một bên nhàn rỗi vô sự.

Rốt cuộc ngày thứ ba, thuyền cũng đến bờ.

Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ ấm áp khiến người cảm thấy dễ chịu. Khuynh Thành vừa đặt chân lên bờ đã phấn khởi reo hò, thân mình xinh xắn lanh lợi phóng túng vươn vai thư giãn gân cốt, như một con ngựa hoang được cởi dây cương.

“Cô bé không giống ngươi” Phượng Quân Chính liếc đứa bé đang vui cười kia nói một câu nhiều ý nghĩa. Lục Phù nhìn hắn cười: “Không ai có thể giống nhau hoàn toàn.”

Nơi hắn dừng lại là một trấn nhỏ cách xa Lạnh Thành. Trấn nhỏ thật hoang vắng, khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ đều là một cảnh im lìm “Vương gia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Lục Phù thuận tay kéo Khuynh Thành lại, sắc mặt thực bình tĩnh hỏi.

Khuôn mặt của hắn trở nên âm độc lên tiếng: “Tô Lục Phù, ngươi có muốn đánh cuộc một lần xem Sở Cảnh Mộc sẽ tìm được các ngươi không?”

Lục Phù không chớp mắt, cười nói: “Ngươi nhớ trước kia ở vách núi đen ta đã nói câu gì không? Lưu Phù Nhã ta sẽ không bao giờ để ai lấy mình ra làm con cờ, trừ khi tự ta tình nguyện.”

“Tình huống hiện tại không phải do ngươi làm chủ” Phượng Quân Chính lạnh lùng nhìn Khuynh Thành bên cạnh nàng. Đứa bé kia đang cười cười, nhìn rất xinh xắn liếc mắt đưa tình.

“Tìm được thì sao? Ngươi có thể làm gì?” Lục Phù hỏi, nở nụ cười thật bình tĩnh.

Nàng không đoán được hắn muốn làm gì.

Mấy ngày nay nàng đã dùng tất cả ngôn ngữ cùng hành động để nói cho hắn biết nàng yêu Sở Cảnh Mộc sống chết có nhau. Nàng nhìn ra được sự bất mãn, không cam lòng của hắn, nhưng hắn không hề dùng thủ đoạn độc ác tàn nhẫn nào với nàng, Phượng Quân Chính hắn chưa bao giờ chân chính làm tổn thương nàng. Lúc này đây hắn muốn làm gì, Lục Phù có điểm không thể nắm chắc được.

Họ dừng chân ở một quán trọ nhỏ. Ban đêm rất lạnh, Lục Phù cùng Khuynh Thành cuộn mình ngồi trên gường. Đứa bé kia oán giận nhìn bóng đêm bên ngoài, bất mãn nói: “Nương, sao phụ thân lại chậm như vậy? Buồn chết được. Đã mười bốn ngày rồi, bình rượu kia hơn phân nửa có thể rơi vào tay phụ thân. Ai da, tại sao con lại có người cha dở như vậy?”

“Khuynh Thành, con nhỏ giọng một chút cho nương” Phượng Quân Chính đang ở phòng sát vách, đứa nhỏ chán làm cái đuôi rồi.

“Nương, chúng ta tự mình nghĩ ra biện pháp trốn đi, không cần chờ phụ thân” Đứa nhỏ kéo kéo tay áo nàng, làm ra vẻ đáng thương.

Lục Phù ôm lấy bé, thân hình nho nhỏ ấp áp nằm trong vòng ôm của nàng. Nàng cầm bàn tay nhỏ bé, cười nói: “Khuynh Thành còn nhỏ, có một số việc chưa hiểu được. Nương, phụ thân, và Tấn vương ba người, dù thế nào cũng phải đối mặt một lần, đem toàn bộ sự việc giải quyết một cách ổn thỏa. Con gái ngoan, ráng thêm hai ngày nữa, biết không?”

“Phụ thân và thúc thúc gặp mặt để làm gì? Giống như thúc thúc cũng không muốn làm tổn thương nương?” Khuynh Thành cảm thấy khó hiểu nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Phù.

“Để về sau tất cả chúng ta đều có thể yên tâm” Lục Phù nở nụ cười với bé.

Hai mẹ con hàn huyên một lúc, Khuynh Thành liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lục Phù không buồn ngủ nên đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Ở trên lầu nhìn xuống toàn bộ nhà trọ thật im lìm và tĩnh lặng. Ở góc sáng sủa của lầu một, nơi đó có một nam nhân đang ngồi uống rượu một mình, một bình tiếp theo một bình.

Lục Phù chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì cũng không di chuyển. Một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng khiến bầu trời đêm càng thêm đẹp, đẹp như mộng như ảo, giống như những ánh mắt trong sáng ngây thơ của trẻ nhỏ.

Qua một lúc sau, nàng nhấc chân bước từng bước xuống cầu thang, hướng về phía Phượng Quân Chính đang uống rượu một mình dưới lầu.

“Vương gia thật có nhã hứng, muộn như thế này vẫn nâng cốc dưới trăng.” Lục Phù cười khẽ ngồi đối mặt với hắn, nhìn sắc mặt khó coi của hắn, lên tiếng thật bình tĩnh.

“Uống rượu tiêu sầu, sầu càng sầu” Phượng Quân Chính hừ một tiếng, tiếp tục uống thêm một hớp.

Lục Phù ngồi xuống, đêm vắng lặng và gió dường như cũng trầm ổn hơn vài phần. Ánh trăng chiếu trên những sợi tóc của nàng tỏa ra một vầng sáng mông lung, nàng cười nhẹ “Vương gia, có một việc từ lâu ta đã muốn hỏi ngươi.”

Phượng Quân Chính không chớp mắt nhìn nàng “Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

“Năm đó ta theo Sở Cảnh Mộc vào cung chỉ gặp ngươi một lần ở Ngự hoa viên, tại sao Vương gia lại vì ta đi nhầm một nước cờ chết?” Chuyện cũ đã tan thành mây khói, nhưng nghi vấn và hồi tưởng vẫn không thể xóa nhòa, Lục Phù nhìn hắn hỏi ra nghi vấn đã cất giấu nhiều năm qua.

Với quyền thế địa vị của Phượng Quân Chính năm đó, muốn loại mỹ nữ gì mà không có? Nếu nói người đẹp, Vân Uyển Phù cũng là người đẹp chim sa cá lặn, không nhất thiết phải là nàng? Lúc đó Phượng Quân Chính toàn tâm toàn ý muốn mượn binh quyền của Sở Cảnh Mộc để đấu với Quang Vinh Vương, sẽ không thể trầm mê sắc đẹp như vậy.

Phượng Quân Chính nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt cương nghị được bao phủ bởi một vẻ hồi tưởng mông lung, nhớ lại những chuyện trước kia khiến hắn có cảm giác thương cảm, có ấm áp, cũng có tuyệt vọng, yên lặng uống một hớp rượu, thật lâu sau, lâu đến nỗi Lục Phù ngỡ hắn sẽ không trả lời, Phượng Quân Chính mới nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi rất đẹp! Nam nhân nhìn nữ nhân, sắc đẹp là điều kiện đầu tiên khiến lòng người rung động, điều này có thể thỏa mãn thói hư vinh mênh mông trong lòng của nam nhân. Hơn nữa ngươi có khí chất mê hoặc, quyến rũ, giống như một miếng ngọc thật đẹp, rất bí ẩn vì nó được bao phủ nhiều tầng nhiều lớp, khiến người hiếu kỳ và khát vọng muốn đem từng tầng từng lớp bóc ra. Nam nhân đều có một căn bệnh chung đó là những thứ càng không chiếm được lại càng muốn chiếm lấy, để thỏa mãn sự kiêu ngạo của mình, để khoe khoang. Nụ cười ấm áp trên mặt ngươi, tuy rằng là giả, nhưng cũng là cái ta không có, dù có giả trang thế nào cũng không thể tươi cười ấm áp như thế. Thật ra chúng ta đều là người bình thường, đều khát vọng có cái chúng ta muốn mà không chiếm được.”

“Chính là bởi vì như vậy sao?” Lục Phù nhướng mi, cười hỏi.

Phượng Quân Chính lắc đầu, trong thanh âm thêm một chút bi thương, chua xót cùng tịch mịch: “ Bởi vì chúng ta đều có một linh hồn cô độc, trên người của ngươi có một loại khí chất thực bình yên, khiến ta mê muội trầm sâu vào đó, giống hệt như hình tượng Trữ phi từ nhỏ đã khắc sâu trong lòng ta không thể phai nhòa. Cùng một khí chất, lại có sự bất đồng, thêm phần thông minh lanh lợi. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy thật tốt, thật quen thuộc cho nên bị cuốn hút một cách tự nhiên, càng về sau lại càng không thể cứu vãn. Rõ ràng biết không nên, nhưng dường như ta mất hết bình tĩnh, bị tình cảm làm cho mê muội. Có thể nói, sự xem thường của ngươi, sự kháng cự của ngươi lại càng khơi lên khát vọng chinh phục của nam nhân.”

“Dường như ngươi rất thấu hiểu nam nhân” Lục phù cười thản nhiên.

“Nếu năm đó ngươi gặp ta trước, có thể có kết quả khác không?” Tấn Vương hỏi, trong thanh âm có vẻ chờ đợi khiến tâm tình của Lục Phù cũng bất giác trầm xuống. Khuôn mặt tươi cười ngẩng lên, nhìn một bên mặt hắn dưới ánh trăng. Nam nhân kiêu hùng này cho đến bây giờ vẫn cố chấp về nàng như thế.

Có người từng nói, một nữ nhân nếu cả đời gặp được một nam nhân hết lòng hết dạ yêu mình, toàn tâm toàn ý đối với mình là một loại hạnh phúc; gặp được hai người như thế thì là một loại đau khổ khiến mình phải kêu than.

Lục Phù cười nói: “Không có chữ nếu, Vương gia, trên thế gian này không có nếu, thời gian không thể quay ngược trở lại, cũng không thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra cho nên ta không có cách nào trả lời câu hỏi này của ngươi. Đôi khi có rất nhiều con đường chúng ta chưa từng bước đi sẽ có rất nhiều chữ nếu, bởi vì trong mỗi người chúng ta đều có rất nhiều băn khoăn và nhược điểm. Nếu như chỉ một chữ nếu đã không chịu nổi, vậy thì sẽ có rất nhiều chữ ‘nếu’ có thể tạo thành một dòng sông vô hình, cho dù có thể làm thay đổi dòng chảy, nhưng nguồn sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Nếu ta nhất định muốn thay đổi dòng chảy thì sao?” Trong con ngươi đen của Phượng Quân Chính lóe lên vẻ âm trầm lạnh lẽo.

“Trừ khi con sông ấy khô cạn, ta tự nguyện san phẳng đầu nguồn, tạo ra một dòng sông mới. Nếu không chỉ cần dòng sông ấy vẫn còn sinh lời, thì ngọn nguồn cũng như dòng chảy sẽ không bao giờ thay đổi.” Lục Phù cười, tuyệt nhiên không để ý đến sắc mặt trong giờ phút này đã biến thành tối tăm của hắn, tiếp tục nói: “Thật ra đạo lý này vương gia người làm sao không hiểu, còn ép ta nói ra làm gì?”

“Ta không lừa gạt ngươi.”

“Ta biết.” Lục Phù cười nhẹ.

“ Thảm án giết cả nhà của Lưu gia năm đó, không phải do ta làm chủ.” Phượng Quân chính nhìn vào mắt nàng, trong lòng đau đớn co thắt lại, cố kiên cường nhịn đau. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Phù, tươi cười dìu dịu như gió, một chút thả lỏng cũng không có, chỉ cười thật bình tĩnh, thù hận dường như đã phai nhạt trong lòng nàng.

Lục Phù nở nụ cười “Vấn đề này đã không còn quan trọng nữa.”

Nàng biết với tính tình kiêu ngạo của Phượng Quân Chính, hắn khinh thường sự nói dối vì vậy nàng tin tưởng hắn. Bởi vì hắn không nói dối, nàng cũng biết năm đó hắn tình nguyện chết trên tay nàng ở vách núi đen vì muốn kiên quyết bảo vệ nàng. Dùng cái chết của hắn để hóa giải thù hận trong lòng nàng, khiến thù hận của nàng phai nhạt cho nàng được hạnh phúc một lần nữa.

Nếu trên thế giới này chỉ một mình Sở Cảnh Mộc có thể khiến ngươi tươi cười thật lòng, vậy ngươi hãy trở về nhà đi.

Những lời này, hiện tại nàng nhớ tới lại cảm thấy càng thêm trầm trọng.

Lục Phù nghiêng đầu, gió đêm thổi tóc của nàng bay bay, những sợi tóc đen như mực trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc. “Trong lòng ngươi cuối cùng đang tính toán điều gì? Rõ ràng biết kết quả này là điều không thể tại sao vẫn phải khiến mình mang đầy thương tích?”

“Ngươi đang quan tâm cho ta sao?” Phượng Quân Chính nhướng mày, khuôn mặt như tuyết mùa xuân bỗng trở nên ấm áp, trong đáy mắt đọng lại một vẻ thú vị tự nhiên.

“Vương gia nói đùa, chúng ta coi như cũng là người quen biết chứ không phải xa lạ, còn nói quan tâm hay không? Ta chỉ không muốn chuyện trên vách núi đen năm đó lại diễn ra một lần nữa” Lục Phù cười nói.

Tấn Vương trầm mặc không nói gì nhưng cả người toát ra vẻ yên tĩnh bình thản, chỉ cảm thấy có chút cô đơn len lỏi thấm vào bóng đêm lạnh lùng.

“Ta thực cảm kích tình yêu của Vương gia. Chỉ là ta không thể đáp lại, chuyện này không liên quan đến thù hận, cũng không phải vấn đề thời gian, chỉ đơn giản là chuyện giữa nữ nhân và nam nhân, người Vương gia khát vọng muốn có không phải là duyên phận của ngươi.” Lục Phù nhìn mặt hắn trầm xuống, tiếp tục nói: “Nữ nhân được vương gia yêu, cả đời nàng nhất định sẽ hạnh phúc, thực hạnh phúc. Với điều kiện nữ nhân này phải có một trái tim toàn bộ hướng về vương gia, có thể có tình yêu cũng như vương gia đã yêu. Chúng ta chỉ là người bình thường, do hoàn cảnh từ nhỏ đã được học đừng nên nằm mơ, bởi vì giấc mơ chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, không thể gặp ánh sáng mặt trời. Thời điểm chúng ta khao khát tình cảm, không ai có thể làm được chuyện dâng tặng một cách vô tư, tự nhiên sẽ khát vọng người kia cũng đối đãi với mình như vậy, nếu không đối với hai người mà nói đều là một bóng ma, không thể xóa đi vết thương và sự tra tấn trong lòng.

Làn gió thơm mang theo hương hoa, cũng mang theo cả tình yêu cùng sự đau lòng, hình như đã thổi qua ngàn năm.

Đây có thể là lần nói chuyện như hai người bạn thân duy nhất của hai người họ.

Thân hình cao lớn của Phượng Quân Chính được bao phủ bởi một vầng sáng cô đơn, lại càng thêm cô tịch.

“Vương gia, hãy buông tha quá khứ, ngươi sẽ phát hiện cuộc sống của ngươi cũng không phải hai bàn tay trắng, ngươi vẫn là Tấn vương gia uy phong lẫm liệt. Ngươi đã bước qua một giai đoạn trong cuộc đời mình, một giai đoạn mới của cuộc sống vừa mới bắt đầu, sao ngươi không thử cho mình một cơ hội, có thể ngươi sẽ gặp được nữ nhân yêu thương ngươi và hiểu ngươi.”

“Ngươi căn bản chỉ đang nằm mơ nói mớ” Cả đời hắn không có khả năng yêu một nữ nhân khác nữa.

“Từ khi gia đình của ta gặp thảm họa, vì báo thù cho nên tất cả mọi thứ ta đều đem ra đánh cuộc, luôn cả hạnh phúc và mạng sống của mình. Ta đã từng nghĩ rằng, muốn ta buông tha không báo thù nữa trừ khi phải đạp lên thi thể của ta mà đi, nếu không thì không thể được. Bởi vì ta đã từng đi qua, cho nên ta hiểu được như thế nào thì quá khứ cũng không quan trọng hơn hiện tại, ta vì liều lĩnh trả thù, tự làm theo dục vọng và ý mình nên mới biến vài vị vương gia của các ngươi thành con cờ dồn vào chung một chỗ tranh đấu lẫn nhau, mỗi bước đi của con cờ đều dựa theo ý của ta. Nhưng rồi cục diện cũng không hoàn toàn do bàn tay ta khống chế, người tính không bằng trời tính, theo từng bước ép sát, những con cờ lại nổi loạn tạo thành cục diện không thể khống chế được. Cuối cùng ngoài dự liệu của ta, những chuyện ngoài vòng kiểm soát từng chuyện từng chuyện xảy ra liên tiếp khiến ta ngoài bị kinh ngạc còn có nỗi bất đắc dĩ! Vì vậy vương gia, tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ cần ngươi cho mình một cơ hội! Lục Phù cười nói với Phượng Quân Chính và đó cũng là những lời thật lòng của nàng.

“Ngươi đang tìm cớ cho mình để ta thả các ngươi trở về đúng không?” Phượng Quân Chính xem nhẹ khát vọng trong đáy lòng, không thể phủ nhận lời của Lục Phù làm hắn động lòng, quá nhiều si mê nên trong cuộc sống của hắn ngoại trừ một nữ tử như vậy, tim hắn sẽ không thể chứa đựng một người nào khác.

“Vương gia, ngươi không phát hiện trấn nhỏ này đặc biệt lạnh lùng sao?” Lục Phù không để ý đến gương mặt đen lại của hắn, cũng không e ngại sự tức giận của hắn, nhàn nhã cười nói.

Cả người Phượng Quân Chính chấn động! Nghiêng đầu giận dữ trừng mắt nhìn nàng!

“Ngươi biết ngoài thân phận tam tiểu thư của nhà họ Lưu, đại tiểu thư của nhà họ Tô, Sở vương phi, ở bên ngoài ta còn có một thân phận khác không?” Lục Phù nhìn sắc mặt hắn hơi thay đổi, chứng thực ý tưởng của hắn: “Ta còn là Dao Quang phu nhân.”

Một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua người nàng, đôi mắt của Phượng Quân Chính hiện lên vẻ tà mị, nhìn chằm chằm nữ nhân đang cười tao nhã kia, trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô cùng.

“Lần này lương thảo đều do ngươi cung cấp sao?”

Lục Phù gật đầu!

Phượng Quân Chính ngồi chết lặng trên ghế đá, ánh mắt lành lạnh rất khủng bố: “Ngươi đã làm gì?”

“Ta muốn các ngươi gặp mặt! Chấm dứt tất cả ân oán” Giọng của Lục Phù có điểm lạnh lùng.

Phượng Quân Chính liếc nàng một cái, vẻ mặt cũng phức tạp vô cùng.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status