Phù Đồ Tháp

Chương 42: Bất lưu hành

/101


Hắn cúi đầu nhìn nàng, mặt mày hàm xuân, hẳn là nàng cũng thích.

Tình cảm giữa người với người rất khó nói rõ, từng chỉ là một tài nhân bé nhỏ, nếu không có chuyện tuẫn táng kia, có lẽ cả đời hắn vĩnh viễn sẽ chẳng lưu ý tới nàng. Nàng sống hay chết, đối với hắn cũng chỉ là mấy chữ ngắn gọn trên chiếu thư, vội vàng liếc qua, đọc xong liền phê chuẩn, không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại nàng nằm dưới thân hắn, đúng là nên cảm kích Hoàng Đế, nếu không có lúc trước Hoàng Đế tuệ nhãn thức châu, nào có hắn hôm nay hồng loan tâm động!

Ngón tay hắn vuốt ve sau tai nàng, chóp mũi chạm nhau, thấp giọng cười nhạo: “Học nghệ không tinh, còn kém xa lắm.”

Thần sắc nàng mê ly, khuôn mặt non nớt, đôi mắt mông lung, quả thực là thôi thúc hắn phá dục. Mũi tên bắn đi vĩnh viễn không thể quay lại, là nàng tự đưa tới cửa, nếu còn không nhận chính là phụ lòng nàng. Nhưng mà là vì sao? Nàng đến tột cùng là hành động theo cảm tính, hay là nàng thực sự cũng giống như hắn, nàng cũng yêu hắn?

Hắn chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, bây giờ có nói gì cũng là thừa thãi, hắn chỉ hận không thể ăn nàng vào bụng, chỉ tiếc nàng nhỏ người ít thịt, còn chẳng đủ để nhét kẽ răng.

Trái tim khô cạn đã lâu, giống như dòng suối cằn cỗi bỗng được thượng nguồn đưa nước về, trong giây lát đã tươi mát trở lại. Vải áo mùa hè hơi mỏng phủ trên thân thể nàng, qua lớp hoa văn thêu tay phức tạp, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm thuộc về nàng. Hắn tham luyến, ôm nàng chặt hơn, một lần nữa hôn lên môi nàng. Ban đầu là nhẹ nhàng chạm vào thử một chút, rồi dần dần mạnh hơn, u hương thiếu nữ cơ hồ làm hắn chết đuối.

Bốn bề vắng lặng, tiếng chim hót ngoài cửa cũng dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập như sấm rền quay cuồng. Hắn dùng đầu lưỡi thăm dò, dùng đầu lưỡi miêu tả, hành động của nàng không hề giống vẻ giả vờ tỏ ra hào phóng, dẫu vụng về, dẫu chậm chạp, nhưng lại có độc đáo tốt đẹp của riêng nàng.

Hắn hôn thật sự chuyên chú, nàng dần dần cũng hiểu được mà đáp lại, tinh tế ngâm nga, tinh tế than nhẹ. Nàng vươn tay ôm cổ hắn, tay áo tỳ bà trượt xuống, đôi tay trắng trẻo mảnh khảnh cuốn lấy hắn như đôi rắn, hắn và nàng gắn bó khăng khít với nhau, ôn nhu không bút nào tả xiết. Cả hai đều là những kẻ thiếu thốn, có thể tìm được từ lẫn nhau đôi chút an ủi.

Tiêu Đạc cảm thấy có một hòn đá trong lòng được buông xuống, lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, không hề ghét bỏ thân phận hắn, cũng không bài xích chuyện thân mật cùng hoạn quan. Những dây dưa giữa bọn họ đều là thật, nào có ai lấy chuyện này ra làm trò đùa đâu! Hắn có được đáp án rồi, ngược lại lại thấy phiền muộn, con đường tương lai rốt cuộc phải bước đi thế nào, chỉ sợ sẽ luôn phải nơm nớp dè chừng.

Một mặt trầm mê, một mặt sầu lo, tiến lui đều là vực sâu, trái phải đều là biển lửa. Có lẽ do hắn có chút phân tâm, đột nhiên phát hiện ra nàng đã bắt đầu chiếm cứ thế chủ đạo, giống như trẻ con vớ được đồ chơi mới, dây dưa mãi không thôi. Nàng nhổm dậy khỏi gối dán sát vào hắn hơn, chỉ lo mải mê gặm cắn trên môi hắn.

Nếu không phải miệng đang bị nàng chặn lại, phải tới tám phần hắn sẽ phì cười. Nha đầu này chẳng biết e lệ, ăn hắn ngon đến vậy sao? Đốc chủ đại nhân có hiểu rõ thế sự hơn nữa, có sành sỏi lòng người hơn nữa, rốt cuộc năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, người yêu trong lòng đang uyển chuyển thừa hoan dưới thân, hắn liền không thể kìm nén được. Trải nghiệm này không hề giống khi ở bên Vinh An Hoàng Hậu, Khôn Ninh Cung ánh nến lay động, cho dù bầu không khí có ái muội thế nào, hắn trước sau vẫn tâm lặng như nước. Nhưng bây giờ bên dưới hắn là nàng, mọi thứ đều không giống.

Hắn đưa tay ra sau lưng nàng khẽ nâng lên, để nàng tạo thành một độ cong mê người. Hắn hôn khóe môi nàng, hôn cằm nàng, hôn cần cổ nàng qua lớp vải giao lãnh. Viên noãn ngọc ôn hương này, chỉ sợ cả đời không thể rời xa nổi!

Lặng lẽ nhìn nàng, nàng thở hổn hển, mềm mại không xương. Cô nương nhỏ chưa từng trải sự đời, chịu sao thấu những trêu chọc đó! Hắn lại cúi xuống dùng răng cởi từng nút áo giao lãnh của nàng, một viên lại một viên, đường viền màu vàng cam bên trong dần dần lộ ra trước mắt. Nàng không ngăn cản, hắn cũng chẳng muốn dừng, đến tận khi vạt áo mở rộng ra, bầu ngực cao cao nhú lên dưới lớp yếm, hắn mới kinh ngạc phát hiện mọi thứ sớm đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát.

Hắn hốt hoảng, sững lại nơi đó không biết phải làm sao. Đây chính là đường ranh giới, tiến về trước hoặc lui về sau, kết quả tiếp theo sẽ không giống nhau. Đến tột cùng là ở lại kinh thành nhàn nhã phú quý, hay là sống chui lủi luôn bị người ta đuổi giết, hắn vẫn chưa nghĩ xong, cũng không thể quyết định cuộc đời thay nàng.

Rất nhiều lúc đầu óc Âm Lâu chậm hơn so với người khác nửa nhịp, nàng đang chìm đắm quyến luyến trong làn gió xuân vô biên, hắn bỗng nhiên dừng động tác khiến nàng chợt tỉnh táo. Mở mắt ra liền thấy hắn đang ngơ ngẩn chống ở bên trên nàng, tóc đen buông xuống, chân mày nhíu lại, nhìn bộ dạng liền biết là gặp phải chuyện khó.

Trong lòng nàng hiểu rõ bảy tám phần, nhìn lại mình quần áo nhăn nhúm xộc xệch, khuôn mặt lập tức nóng lên. Nàng vội vã đứng dậy cài lại vạt áo, cũng không biết phải an ủi hắn ra sao mới được. Vừa rồi là tình loạn ý mê nên mới mơ hồ đi lạc đến bước đường này. Nàng có chút tự trách, đáng nhẽ không nên ham mê chút vui thích nhất thời, làm hắn nhớ lại chuyện thương tâm, là do chính mình nóng đầu, hại hắn phải cố mà phụ họa theo, lúc này thì hay rồi, làm cho cả hai đều xấu hổ.

Quả thực không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa, nàng hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống! Luống cuống tay chân chỉnh trang lại xiêm y, thấy hắn vẫn ngồi im thất thần, nàng vừa áy náy vừa đau lòng. Nàng không dám chạm vào hắn, ngồi xuống mép giường khẽ kéo vạt duệ táp, “Xin lỗi, là ta càn rỡ…”

Những chuyện này người bị hại không phải là nữ nhân sao? Thế mà nàng lại nhận sai rất nhanh, hắn nâng mắt nhìn nàng, “Sao lại nói thế?”

Vì sao? Nàng cũng không biết vì sao nàng nói như vậy, chính là cảm thấy quá đỗi có lỗi với hắn. Nàng ngồi đó ảo não gãi gãi đầu, “Ta biết ngươi không hề có tà tâm, ai dè ta lại thú tính quá độ, suýt nữa làm bẩn sự trong sạch của ngươi.” Nàng gục đầu sám hối, “Ta sai rồi, có chết muôn lần cũng không hết tội. Phải làm sao ngươi mới hết giận, ngươi nói đi!”

Cả hai đều là kẻ kỳ cục, hết chuyện này lại nhảy sang chuyện kia, nàng còn rất khảng khái bày tỏ thành ý mặc hắn xử lý, bởi vì hắn là thái giám, rốt cuộc cũng không thể làm gì nàng, ngược lại trở thành người bị hại.

Hắn cười cười, “Sao lại giận ngươi được! Đều là ta sai, rõ ràng không thể đụng vào, lại nhịn không được mà đáp lại ngươi.”

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, lời này của hắn không chỉ đơn thuần là nói chuyện vừa rồi, phải chăng càng là ám chỉ chuyện trên thuyền đêm đó! Nàng hiểu rồi, rốt cuộc hắn vẫn thấy hối hận, chẳng qua chỉ là nhất thời khó lòng kìm được. Nàng đều hiểu cả, cũng có thể đứng ở góc độ của hắn mà suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Một thái giám quyền cao chức trọng, đứng bên ngự án của Hoàng Đế thì có thể hiệu lệnh thiên hạ, một khi đi xa khỏi mấy viên gạch vàng kia, hắn chẳng là gì hết. Đối với hắn mà nói có lẽ nữ nhân chỉ là một cái áo choàng hoa mỹ điểm xuyết vài nét chẳng quan trọng. Một ngày nào đó áo choàng mục rách rồi, không còn giá trị gì nữa, ngược lại biến thành cản trở.

Nàng từ từ thở dài, trong lòng vẫn luôn nặng trĩu, bây giờ đã là lúc phải buông ra, cố tìm một khẩu khí khoan khoái mà nói: “Có lẽ chúng ta đều quá tịch mịch, cần có một người bầu bạn.”

Gương mặt đông cứng lại, cũng không còn tươi cười nữa, hắn rũ mắt: “Nương nương nói đúng, cuộc sống nơi cung thất quả thật tịch mịch, thần cũng có lúc thất thố. Nhưng nương nương phải tin tưởng thần, thần….”

Dường như mọi thứ đều đã trải qua trong dĩ vãng, giống như trang sách được giở qua, hết thảy bí mật sẽ chìm vào quá khứ, rồi sẽ là một một mảnh liễu ám hoa minh(*). Hắn lại xưng ‘thần’ như cũ, lại gọi nàng là ‘nương nương’, đây là muốn trở lại quỹ đạo ban đầu. Âm Lâu bỗng thấy chua xót trong lòng xông thẳng lên mũi, gắng gượng ngẩng đầu nuốt nước mắt ngược vào trong.

(*) Liễu ám hoa minh: Ý nói khi thấy tình huống không còn đường tiến nào nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. 

Nàng từng do dự có nên đâm thủ lớp giấy cửa sổ kia không, thứ khiến nàng sợ hãi chính là xuất hiện tình huống như thời khắc này, không có vui vẻ mà chỉ có nước mắt, cả hai vĩnh viễn chỉ còn bất đắc dĩ không thể vượt qua. Nàng hắng giọng, “Hán thần không cần nói ra, ta đều hiểu cả, chuyện vừa rồi chúng ta đều quên hết đi, coi như là một lần vui đùa, sau này đừng nhớ lại.”

Hắn lại cắn môi theo bản năng, cắn đến nỗi muốn rách da, nàng bảo hắn sau này đừng nhớ lại… Nhớ hay không là chuyện của hắn, nhưng nàng có thể quên đi thì đương nhiên là tốt nhất. Càng nghĩ nhiều trong lòng càng loạn, liền gật đầu nói: “Đều nghe theo ý nương nương. Hôm nay ta sốt ruột tới Bộ phủ, chuyện mua bán đều gác hết lại, bây giờ muốn nghỉ một chút cũng không kịp rồi, vẫn là phải đi xem một chuyến! Khi nào lo liệu xong hết chúng ta sẽ đi Nam Kinh. Trước khi đi Hoàng Thượng từng có ý chỉ, nói Nam Uyển Vương là phiên vương duy nhất khác họ, mấy năm nay càng lúc càng thêm nổi bật, nếu không quản thúc chỉ e sẽ loạn…” Hắn lải nhải một hồi, cũng chẳng biết chính mình đang nói cái gì. Xỏ giày xong, xoay đi xoay lại hai vòng mới phát hiện ra chưa vấn tóc, sửa sang lại y phục liếc nhìn nàng một cái, vội vàng chắp tay sau lưng đi ra cửa.

—-

Phía Bộ gia rất sốt ruột muốn gả Âm Lâu đi, ba ngày sau đã có tin tức truyền đến, nói mười sáu tháng sáu là ngày đại cát, mời Hán công làm chứng cho, thuyền hoa của Nam Uyển vừa đến sẽ lập tức xuất giá.

Gả khuê nữ không đơn thuần chỉ xem ngày, còn phải chọn giờ lành. Sáng sớm ngày hôm đó Bộ phủ đã sắp xếp xong xuôi, người đón dâu của Vũ Văn gia đều đã tới, mà Âm Lâu thì mãi vẫn chưa thấy trở về. Tào phu nhân ở nhà chính gấp gáp đi đi lại lại, “Biết rõ hôm nay phải tế tổ lên đường, đến giờ này vẫn chưa thấy có động tĩnh, Tiêu thái giám kia làm thế là có ý gì?” Bà ta hướng về phía Bộ thái phó liên tục lải nhải oán giận, “Ngày đó không nên cho Âm Lâu đi theo hắn, nào có đạo lý con gái về nhà rồi còn đưa đi? Hắn quản chuyện trong cung đến nghiện rồi, đến nhà chúng ta vẫn còn muốn làm chủ phỏng?” Thấy Bộ thái phó không nói lời nào, bà ta càng thêm nôn nóng, “Ông còn ngồi ngây ra đấy, còn không mau sai người đến phủ hắn thúc giục! Cầm tiền của người ta rồi làm việc như vậy sao? Nếu không phải là bị hắn bắt được nhược điểm, tôi còn muốn hỏi hắn định ngang ngược đến mức nào, hắn dám trở mặt như vậy, chẳng trách bị đoạn tử tuyệt tôn!”

Bộ Ngự Lỗ bị bà ta ồn ào đến đau cả đầu, lại sợ bà ta không cản được cái mồm oang oang chuốc họa, dậm chân quát bà ta im, “Cẩn thận họa từ miệng mà ra! Thấy chuyện chưa đủ ầm ĩ hay sao? Hắn là người thế nào, có thể để bà mở mồm tiêu khiển được chắc? Tôi sai lão Đại đi mời rồi, bên đó không thả người ra thì biết làm thế nào? Chỉ có nước ngồi chờ thôi!” Vừa nói vừa ngẩng đầu thở dài, “Vốn tưởng đưa nó vào cung là vạn sự đại cát, ai ngờ lại có ngày lộ ra. Chỉ sợ người của Nam Uyển không kiên nhẫn, sẽ không che mắt được nữa.”

Tào thị nghe xong thì cười hừ: “Trách ai? Còn không phải là trách con gái ngoan của ông! Tôi thấy nó vào cung tiến bộ không ít, tâm nhãn cũng nhiều hơn rồi. Đây chẳng phải là muốn đặt phụ thân lên lửa nướng sao, đã thấy bỏng lưng chưa hả? Còn nói chờ tương lai nó thăng tiến rồi về hiếu kính, nhìn thấy chưa, nó tha cho cái mạng già của ông là tốt lắm rồi.”

Nữ nhân điên lên không nói lý còn đáng giận hơn bất cứ thứ gì, Bộ Ngự Lỗ chẳng buồn nghe nữa, chỉ lo đứng bên cửa nhìn, phiền não ngắt lời bà ta, “Nói nhiều để làm gì, nói nữa thì đón được người về sao? Đừng có ngồi đây mà nói bậy với tôi nữa, rảnh rỗi thì mau đi đón tiếp đám người đón dâu đi, trấn an cho tốt mấy ma ma kia, đến khi về vương phủ nói mấy câu thuận gió, tương lai đều tốt cho bà cả thôi.”

Tào phu nhân mắng thì mắng, nhưng rốt cuộc cũng không thể mặc kệ sự tình. Nghĩ mãi cũng không còn cách nào nữa, thử nói: “Âm Lâu không thay được, vậy thì đem Tú Bình trong phòng Âm Các trang điểm rồi đưa lên kiệu hoa là được. Nàng ta đi theo Âm Các mấy năm nay, chuyện trong phủ cũng không cần dặn dò nhiều. Một nha đầu xuất thân nô tỳ còn có thể vào vương phủ làm thứ phúc tấn, nàng ta còn phải mang ơn đội nghĩa chúng ta nữa là. Chỉ cần nàng ta không nói lời nào, chúng ta nhận nàng làm nghĩa nữ. Còn về con gái ngoan kia của ông, cái nhà này chẳng thừa chỗ cho nó dung thân đâu, bảo nó muốn đi đâu thì đi đi!”

Bộ Ngự Lỗ quát lên: “Bà điên rồi chắc? Chuyện tuyển tú đã để người ta bắt được, bây giờ còn đòi gả thay đưa vào vương phủ, trên đời này ai ai cũng là đồ ngu, chỉ có mình bà thông minh phỏng? Đường đường một phiên vương lại nạp nô tỳ vào phủ làm thứ phúc tấn, gan bà cũng to đấy! Đủ rồi, đừng có nghĩ linh tinh nữa, đi mà nghĩ cách xoa dịu đám người từ Nam Uyển đi!”

Ông ta vừa dứt lời, quản gia bỗng chạy một mạch từ bên ngoài vào, vừa chạy vừa nói: “Bẩm lão gia, Tiêu đại nhân của Đông Xưởng tới rồi, lúc này đã đi tới ngự phố, chẳng mấy chốc liền tới cửa.”

Bộ Ngự Lỗ vui mừng quá đỗi, vội sửa sang tóc tai bước ra nghênh đón, quả nhiên một cỗ kiệu vàng ngừng ở dưới bậc thang. Người trong kiệu vén mành bước ra, một thân công phục mãng bào gấm vóc, ánh nắng chiếu trên gương mặt trắng nõn, không nói không cười, nghiêm trang như Bồ Tát trong miếu. Hắn bước qua ngưỡng cửa, mặc kệ Bộ thái phó khom lưng cúi đầu đi phía sau, lại cảm thấy rất hứng thú với đám của hồi môn trong sân, quay đầu phân phó Vân Úy: “Thiên hộ đếm xem Thái phó đại nhân cho Đại cô nương bao nhiêu của hồn môn?”

Vân Úy thưa vâng, cất tiếng đếm to, từ một đến tám, không khỏi có chút trào phúng, nói: “Bẩm Đốc chủ, Thái phó đại nhân chọn số rất đẹp, tổng cộng lớn nhỏ có 8 nâng.”

Giang Nam gả con gái, 36 nâng 42 nâng là bình thường, 8 nâng thế này đúng là đến mặt còn không thèm nể. Tiêu Đạc cười nhạo nói: “Thái phó đại nhân đúng là suy nghĩ chu toàn, đi thuyền mà, tinh giảm chút vẫn là hơn. Khi ra cửa nhà ta đã xem giờ, hẳn là sắp đến lúc rồi, Đại cô nương vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Để lỡ giờ lành thì không tốt đâu.”

Hỉ nương từ Nam Uyển và chủ sự giương mắt nhìn nhau, người xuất giá là nhị cô nương của Bộ gia, đại cô nương đã tiến cung phong tài nhân, Đề đốc Đông Xưởng lại cứ đại cô nương luôn mồm, phải chăng bên trong có ẩn khuất gì?

Bộ Ngự Lỗ bị Tiêu Đạc rút củi đáy nồi, khuôn mặt nhất thời biến sắc, lại không thể phát tác, đành hắng giọng: “Hán công nhớ sai rồi, hôm nay là thứ nữ xuất giá…”

“Ngươi là nói Thái phi nương nương của chúng ta?” Tiêu Đạc cao giọng, ra vẻ kinh ngạc, “Thái phó đại nhân không biết chuyện nương nương được thụ phong Trinh Thuận Đoan Phi ư? Nương nương cùng nhà ta tới Dư Hàng chỉ là để thăm viếng, khi nào hồi kinh lại vào cung như cũ. Thái phó đại nhân không hiểu sao lại an bài hôn sự này, đây là muốn gả Thái phi nương nương vào phủ Nam Uyển Vương ư…” Hắn trầm mặt xuống, “Nhà ta phụng chỉ bảo hộ nương nương một đường chu toàn, Thái phó đại nhân đúng là khiến nhà ta khó xử, muốn hại nhà ta gánh trên lưng cái tội danh thất trách sao?”

Một hòn đá làm cả hồ nước dậy sóng, mọi người ở đây đều choáng váng, Bộ Ngự Lỗ và Tào phu nhân lại càng vạn lần không ngờ, nghe hắn nói xong hai chân liền run rẩy muốn ngã quỵ.

Không phải là tiểu tài nhân bị đuổi khỏi cung sao? Sao bây giờ đã thành Thái phi rồi? Thì ra là Tiêu Đạc chơi trò thủ đoạn, tay trái đòi tiền, tay phải chọc ghẹo bọn họ. Đáng tiếc cho cái cây con nay đã thành đại thụ, nếu sớm biết Âm Lâu được phong làm Thái phi, khi trở về hẳn sẽ không gặp phải quang cảnh kia. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, của cải bị đào sạch, người của phủ Nam Uyển đang chờ, đây là muốn bức Bộ gia đến tuyệt lộ!

Tiêu Đạc nhìn một nhà binh tàn tướng bại kia, trong lòng thấy thực hả hê, một lúc lâu sau mới phất tay nói: “Khuê nữ dù sao cũng phải gả đi, cứ giữ lại mãi sẽ lỡ thì mất. Ta thấy Thái phó đại nhân vẫn là buông tay đi, dù sao chuyện mạo danh này đã làm một lần, thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao. Nhưng mà quá là ủy khuất Đại cô nương rồi, cũng không biết Vương Gia có để ý thân phận nàng đáng nhẽ ra phải tiến cung không nữa, chẳng may kiêng kị bị triều đình truy cứu, những ngày sau không tránh nổi bị dày vò.”

Bộ thái phó sớm đã tức giận đến không nói nên lời, lão đại Bộ gia chạy tới đỡ cha, nói: “Tiêu hán công cũng không phải không có liên can đến chuyện này, lúc này nói toạc ra trước bàn dân thiên hạ, liệu có thỏa đáng hay không?”

Cho rằng hắn cầm tiền rồi thì liền là người cùng thuyền sao? Tiêu Đạc mở quạt ra che đi nửa bên mặt, lười biếng cất giọng, “Thiên hạ này không có chuyện gì giấu được Đông Xưởng ta, Đông Xưởng chỉ nguyện trung thành với Hoàng Thượng, sẽ không che dấu bất cứ thứ gì với chủ tử. Ta đã sớm bẩm báo cho đương kim Thánh Thượng từ khi chưa xuất kinh, Thánh Thượng chỉ nói ‘để xem’. Hai chữ này có nghĩa là gì? Thái phó đại nhân đầy một bụng kinh luân, sẽ không có chuyện không hiểu. Cho nên gả đại cô nương đi cũng là vì tốt cho Bộ gia, nhà ta cũng coi như đã tận lực.” Hắn xoay người rời đi, khi đi qua đống của hồi môn thì đứng lại, thở dài nói, “Đúng là đáng thương, dẫu sao cũng là đích nữ, của hồi môn 8 nâng thực sự có chút keo kiệt. Thiên hộ lấy mười lượng bạc ra làm tiền biếu cho ta, không cần ghi lại, coi như là ta cho Đại cô nương thêm chút son phấn!”

/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status