Giang Nam. Hắc Viện.
Đêm hôm đó, Nữ Thần Y đi tìm Cửu Dương nhưng chàng đâu mất biệt. Nàng ngồi chờ thẫn thờ trên bậc thềm trước thư phòng tăm tối của sư huynh. Giai nhân ưu sầu ủ rũ. Đây là lần đầu tiên Hiểu Lạc xa sư phụ. Không biết nó “mần” ăn thế nào trong chốn ngục tù? Nữ Thần Y ngồi bó gối tưởng tượng tình cảnh đau đớn nhất, những làn roi quất xuống không nương. Tự nhát mình xong, nàng bưng lòng bàn tay lên gục mặt.
- Muội đừng lo, huynh nhất định tìm ra cách - Có tiếng nói ấm áp.
Nữ Thần Y mừng như bắt được vàng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy gương mặt thân thương quen thuộc. Hai hàng lệ trào tuôn:
- Thiên Văn, huynh phải cứu Hiểu Lạc!
Cửu Dương giơ tay vuốt nhánh tóc đen tuyền buông xõa xuống bờ vai mong manh. Nhánh tóc nàng vướng hồn chàng lặng lẽ. Và chàng âu yếm nhìn nàng tiên nhỏ bé, nghe niềm mơ nỗi nhớ tràn đầy. Mái tóc bồng tựa áng mây bay. Làn môi dịu dàng như giọt nắng. Cặp mắt lung linh huyền ảo, thấp thoáng hàng vạn vì sao. Ánh mắt giai nhân tuyệt hảo, long lanh hệt dãi Ngân Hà. Gương mặt hài hòa đường nét, đượm sầu sương giá xót xa.
Ngắm đã đời, Cửu Dương mới lên tiếng trấn an sư muội:
- Có huynh ở đây, Hiểu Lạc sẽ không sao.
Và chàng dang tay. Thiên thần bé bỏng sà vào lòng.
Gia Cát tái lai đắm say trong kỉ niệm của ngày xưa thân ái. Bên cạnh sư muội, chàng cảm giác nàng bé xíu, cần nâng niu. Chàng muốn nói lên những điều mà trái tim hằng chôn giấu từ lâu, “lúc còn nhỏ, tình thương của huynh dành cho muội mênh mông. Nay lớn lên vẫn không thay đổi. Và huynh hạnh phúc mỗi khi biến thân thành ô dù cho muội, chỉ một mình muội thôi!”
Phía đối diện, giai nhân thừa nhận. Trong giờ phút hiểm nghèo mới hiểu, sư huynh của nàng võ nghệ cao siêu. Chàng vừa mưu mô trí tuệ lại còn tinh thông chiến thuật. Cho nên người nam nhân mà nàng mơ ước được ở gần bên cạnh chính là Thiên Văn!
Cửu Dương nâng đôi vai gầy, chiêm ngưỡng màu má đỏ hây hây. Chàng đưa tay gạt lệ cho sư muội rồi bẹo mũi:
- Huynh có quà tặng muội.
Nữ Thần Y mỉm cười. Nụ hoa thiên đàng nở trên môi. Nàng chẳng cần đoán. Mỗi năm, Cửu Dương đều khắc tượng gỗ Quan Thế Âm. Đó là món quà nàng ưng ý nhất.
Tôn bà đã từng kể cho nàng nghe về thân thế không rõ lai lịch của mình. Lúc bà phát hiện nàng là lúc Tây Sơn mở hội Quan Âm. Bà vào chùa lễ phật. Trời tờ mờ sáng, khách viếng thăm đếm đầu ngón tay. Bà nghe tiếng khóc ré dưới chân bục gỗ của tượng thờ trang nghiêm sừng sững. Bệ gỗ có tấm khăn vàng bao phủ. Bà liền dỡ tấm vải lên. Một đứa trẻ đang nằm chông chênh trên sàn đất lạnh, y phục mỏng manh. Hài nhi là một bé gái xinh xắn. Bà đi hỏi khắp chùa miễu nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không ai nhìn thấy gia quyến của hài nhi bị bỏ rơi.
Tự cổ chí kim, Tôn bà từ chối thâu nhập đệ tử, nhưng hôm đó lại động lòng mến yêu nên mang về chăm nom. Bà bồng hài nhi bạc phận đến đồn Bạch Nhật triệu kiến Sư Thái, khẩn mong Sư Thái niệm tình đứa bé côi cút mà truyền thụ võ công. Ngờ đâu, Sư Thái thở dài “chỉ mỗi một Đình Đình đã đủ nhức đầu. Ta không thể nhận thêm nữ đồ đệ nữa. Nữ nhi tâm tình bất định, rất khó quản dạy, ta đành vô phương…”
Cửu Dương vòng tay sau lưng, lấy ra một búp sen hồng:
- Muội mở ra xem.
Nữ Thần Y hí hửng mở từng cánh, thấy nhụy hoa. Nàng thộn mặt:
- Đâu có cái gì trong này?
- Muội xem kỹ chưa?
Nữ Thần Y nghe sư huynh hỏi vậy thì hơi nghi ngờ ánh mắt của nàng. Bởi vì trong bang phái Đại Minh Triều, ai cũng tôn Cửu Dương là nhà ảo thuật gia biến nước thành lửa, hô gió thành bão. Có tất thị không. Không tất thị có. Cho nên, sau một hồi e dè, nàng đáp:
- Kỹ rồi.
- Chắc không đó? – Cửu Dương một mực gặng hỏi.
Nữ Thần Y bặm môi, lâu thật lâu mới lí nhí nói:
- Lép…
Nghe câu trả lời thành thật của sư muội, Cửu Dương phì cười. Ngoác miệng xong rồi, chàng liền trở chứng du côn. Cửu Dương nheo mắt, bảo:
- Đâu muội sờ tay lên… ngực thử xem.
Cửu Dương phán câu này, tuy rằng tám chữ nhưng lời lẽ còn độc địa hơn thứ nọc độc của loài rắn hổ mang chúa. Nữ Thần Y giật nãy. Quả thật, sau khi chàng bảo vậy thì nàng lập tức cảm giác cồm cộm trong áo. Tối nay trời chớm lạnh nên nàng khoác thêm áo choàng, dây buộc kín cổ, nút áo gài then, phải mất một hồi mới tháo ra. Đúng y chang dự liệu, lúc nàng cởi chiếc áo bông là lúc gói vải nâu sòng rớt xuống.
Miệng mồm của Nữ Thần Y mở toác hoác. Đôi môi đỏ hồng hóa thành số không to tướng. Nàng sững sờ nét mặt, lắp bắp:
- Huynh… nhét gói vải vào… khi nào? Tại sao muội không hề hay biết?
“Nói như muội!” Cửu Dương thầm nghĩ “nếu muội mà biết được huynh lèn gói vải vào… lúc nào thì huynh còn là nhà ảo thuật gia sao?” Và trong khi chàng toét miệng cười đắc chí thì nàng đỏ mặt. Nữ Thần Y đứng vụt dậy, định bỏ chạy đi nhưng bị sư huynh của nàng dang tay cản:
- Muội còn chưa mở ra xem.
- Không thèm coi nữa! - Nữ Thần Y giận dỗi nói. Rồi nàng cúi xuống nhặt gói vải, dúi trả lại sư huynh.
- Muội giận à? - Cửu Dương ghé sát mặt, hỏi.
Nữ Thần Y cong môi. Đôi môi mềm chín mọng như hoa xuân còn phong nhụy:
- Ai biểu huynh chạm đến muội!
Và nàng chột dạ nhìn quanh trước khi lườm sư huynh bằng hai đuôi mắt dài:
- Người khác mà thấy được thì muội phải làm sao đây?
Cửu Dương khoan đáp lời trách cứ. Chàng bị đôi biệt nhãn nhất cố khuynh nhân thành đó thôi miên. Thăm thẳm nơi đáy mắt là bóng trăng chiếu sáng lẵng lờ. Chàng nhìn sư muội, thấy tình yêu dâng rực rỡ.
(Còn tiếp)
________________________________________
Giang Nam. Hắc Viện.
Xen lẫn giây phút bâng khuâng, Cửu Dương cũng tự hỏi lòng, “phải chăng ánh mắt lung linh đang chứa đựng niềm ưu tư cô đọng? Khiến nàng buồn thơ thẩn mỗi hoàng hôn. Nhìn sâu vào cửa sổ của linh hồn, chàng lãng tử cũng trở thành thi sĩ. Ánh mắt biếc như vương sầu vạn kỷ. Đầu bao lần nàng nếm vị đắng cay? Lòng trắng trong hay vương bóng hình ai? Đôi tám lẻ hẳn nàng còn ngây thơ lắm!”
Phía đối diện, Nữ Thần Y lườm nguýt chưa xong thì phát hiện sư huynh của nàng hóa đá mất tăm rồi. Nàng vội sờ tay lên trán chàng, hỏi:
- Huynh làm sao vậy? Có nghe muội nói gì không?
Cửu Dương giật mình. Chàng đương nhiên không có nghe. Cứ mỗi lần gặp nàng là chàng lơ mơ, lờ đờ, sét đánh sém một bên… mông cũng chẳng hề hay biết. Người ta nói khi yêu là vậy đó. Yêu càng nhiều càng cảm giác chơ vơ, sát thân dại khờ, còn tâm trí thì bơ phờ đờ đẫn.
- Muội vừa nói gì? - Cửu Dương hỏi lại.
Sư muội của chàng thẹn thùng nhìn xuống đất. Nàng giơ tay xoe lọn tóc rồi co chân đá hạt sỏi nằm lăn lóc trên sân.
Nữ Thần Y ngại ngần lặp lại lời trách móc:
- Lúc nãy muội hỏi rằng…
Tiếng nói của nàng lúc bình thường vốn dĩ đã nhỏ, giờ còn xíu hơn. Cửu Dương phải vểnh tai lên, vặn nút thu âm lớn hết cỡ mới nghe loáng thoáng:
- Nếu mà có người thấy huynh để cái gói đó vô trong áo của muội thì sau này muội phải làm thế nào?
Té ra vị Hoa Đà tái thế đang lo tính tương lai, sợ mai này ống chề. Xui cho Nữ Thần Y, nàng hỏi câu đó chẳng khác nào đâm đầu vào rọ. Cửu Dương nham nhở, không dại gì bỏ lỡ cơ hội bày tỏ nỗi lòng. Chàng thấy có dịp may liền lập tức tra tấn lỗ tai ngay tắp lự:
- Muội cần chi suy nghĩ dông dài cho mệt trí? Thì mai này muội cứ làm… nương tử của huynh.
Nữ Thần Y đứng nghe, biết ngay sư huynh sắp sửa lên cơn sốt tình trầm trọng. Và e chàng lại nắm tay nắm chân, ôm eo ếch như hôm hỗm thành thử nàng chỉ mặt cây si cảnh cáo:
- Không có giỡn à nha! – Nữ Thần Y long mắt bảo.
Nhưng lần này nàng đã sai. Tối nay, Cửu Dương quẳng bớt rồi cái thói càm ràm sàm sỡ. Chàng chỉ huơ gói vải qua lại trước mặt sư muội:
- Muội hãy mở ra xem, huynh không giỡn nữa.
Nói vậy nghe còn được, vừa nhận quà vừa tránh lời cầu hôn nhột nhạt, tốt đôi đường. Và trước điều kiện vạn sự hưng, Nữ Thần Y vui mừng mở ra xem. Nàng phát hiện hai bức tượng tí hon đang nằm khép nép.
Trong lúc Nữ Thần Y chăm chú quan sát hai pho tượng hết sức đáng yêu đó thì Cửu Dương chăm chú ngắm sư muội. Nàng lật qua lật lại, coi tới coi lui, xem chừng như vô cùng thích thú. Mà cũng đúng, năm nay là năm đầu tiên hai bức tượng gỗ không phải tượng Bồ Tát Quan Âm.
Nữ Thần Y dựng đứng bức tượng bên tay trái, hỏi Cửu Dương:
- Đây có phải Đồng Tử không? Nom hơi hơi giống… muội.
“Đồng Tử đâu mà Đồng Tử,” Cửu Dương tủm tỉm, vẻ như muốn cười lăn quay, trông gian manh hết sảy. Chàng chưa trả lời thì sư muội tuôn câu hỏi kế tiếp:
- Còn bức kia chắc là Long Nữ? Nhưng sao lại có nét giống… huynh?
Cửu Dương từ ban nãy đến bây giờ nhịn cười một cách khổ sở, nay nghe sư muội lẩm cẩm như xẩm mất gậy thì cười lăn bò càng. Nữ Thần Y chầu chực câu trả lời, chờ hoài không có nên gắt gỏng:
- Huynh định làm đười ươi tới chừng nào?
- Tới chừng nào hả? – Cửu Dương ôm bụng – Tới chừng muội nhận ra hai hình nộm đó.
- Thì đã nói rồi, là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
- Sai bét! - Cửu Dương nhún vai - Muội kề tai đây huynh nói cho nghe.
Nàng kề tai. Chàng thú thật:
- Là cặp hài nhi của chúng ta.
Nữ Thần Y nghe xong bảy chữ này thì đứng im như bị điểm huyệt. Cặp mắt biếc trợn tròn. Đôi môi xuân mím chặt. Nàng kinh ngạc tột độ trước câu nói đầy ngụ tình nham nhở.
Đến gần nửa cây nhang mà vẫn không thấy khuôn miệng trái tim mấp máy, Cửu Dương chạnh lòng:
- Muội đừng giận nữa - Cửu Dương vừa khuyên nhủ vừa tước đoạt cặp “hài nhi” từ trong tay Nữ Thần Y, cất vô áo khoác của chàng - Hay là để huynh khắc bức tượng Quan Âm nha?
Nữ Thần Y chưa tách khỏi cơn mê. Nàng còn đang hoảng hốt. Cửu Dương thấy sư muội mất hết phản ứng, nghĩ rằng nàng giận dữ lắm nên luýnh quýnh:
- Thôi được rồi, muội không thích món quà đó thì huynh có cái khác.
Nữ Thần Y nghe nói thế thì dù đang mơ cũng lật đật thức tỉnh. Nàng bất thình lình đưa tay chẹn ngực, sợ có thêm món quà thò ra.
Nhưng thần y Hoa Đà đã lầm to. Cửu Dương chán làm ảo thuật gia. Chàng lấy từ trong tay áo một hình nộm khác, lớn hơn hai hình gỗ kia, phất phơ mòng mòng trước mặt sư muội. Nữ Thần Y mộc mạc ngu ngơ. Nàng đưa tay sờ hình nộm, hỏi:
- Tượng này cũng không giống phật bà Quan Âm, vậy chắc là phật Thích Ca?
Nữ Thần Y quả thật bất tài tiên tri, đây là lần thứ hai nàng đoán sai. Cửu Dương thở dài nghĩ “huynh khổ công cực nhọc khắc tượng tặng muội, chỉ vì muội tôn thờ vị Bồ Tát Quan Âm. Còn bản thân huynh, trong thời điểm loạn ly này, huynh đâu có ở không mà tầm sư học đạo? Ngồi lâu mỏi cẳng khắc phật Thích Ca để làm chi? Mặc dù bức tượng mới này được khởi đầu bằng chữ Thích. Nhưng không phải Thích Ca Mâu Ni. Đạo hiệu của huynh bây giờ cũng là Thích, nguyên bản là Thích Nữ Thần Y!”
- Không phải phật Thích Ca - Cửu Dương lắc đầu - Nhưng người này cũng từ trên trời xuống. Muội cứ đoán thử.
Được sư huynh mách nước, Nữ Thần Y chớp mắt, đoán thử:
- Là tiên nữ?
- Ừm… - Cửu Dương nheo mắt lắc đầu - Chưa đúng hẳn nhưng cũng gần ná ná tiên nữ. Muội ráng suy nghĩ thêm một hồi.
Nữ Thần Y bặm môi nhưng chỉ ráng có nửa hồi thì bó tay cúi đầu quy phục. Thấy sư muội xịu mặt chịu thua câu đố bí mật, Cửu Dương tặc lưỡi bật mí:
- Bức tượng này là tượng nữ thần. Thế nào? Đã đoán ra chưa?
Nghe Cửu Dương tiết lộ danh tánh của hình nộm gỗ, Nữ Thần Y ngạc nhiên một cách sung sướng. Đây là lần đầu tiên chàng khắc tượng của nàng. Nữ Thần Y thầm hỏi “chẳng biết lúc bức tượng hoàn chỉnh rồi trông có giống mình không?” Suy nghĩ đến đó, Nữ Thần Y liếc sư huynh dụ dỗ:
- Huynh nhớ làm cho đẹp đẹp nha?
Vừa nói nàng vừa hé miệng cười tươi tắn. Cửu Dương biết tỏng:
- Đẹp đẹp hả? - Chàng đằng hắng - Cái đó khó à!
- Sao lại khó? – Nữ Thần Y khua mỏ.
- Muội xấu mà bảo huynh làm cho đẹp thì khó chứ sao? – Cửu Dương đáp tỉnh khô.
Nữ Thần Y chết gí trước câu trả lời. Đôi chân son nhỏ rã rời quỵ xuống sân. Cửu Dương dang cánh tay ân cần ra đỡ nhưng giai nhân nhịn nhục quá giới hạn.
Ban đầu, Nữ Thần Y vọng tưởng tai nghe nhầm, ngỡ ngàng như đang nằm chiêm bao. Mãi đến khi sống mũi cay nồng thì mới biết đấy là hiện thực, nàng bật khóc rấm rức.
- Huynh tài giỏi nhất là lúc ăn hiếp muội! - Nữ Thần Y tức tưởi.
Thấy bờ mi ướt sũng, Cửu Dương thương xót não nề. Chàng ngồi xuống bên cạnh sư muội, rối rít nói:
- Muội mau nín khóc, huynh chỉ đùa chơi!
Nữ Thần Y lâu nín. Cửu Dương liền lấy cây quạt xòe ra quạt cho mát, à không, quạt cho nàng. Nữ Thần Y khóc dai dẳng, cứ thút thít mãi, chưa chịu tắt cái đài. Gia Cát tái lai xếp binh khí lại, rồi thở dài. Chàng buồn lây nỗi buồn sư muội. Ngồi một hồi, chẳng biết làm sao, chàng đành di chiếc quạt viết tên nàng trên cát.
Đến khi lệ giếng khô cạn. Nữ Thần Y đưa tay quệt nước mắt:
- Huynh đừng tự bào chữa, rõ ràng đang chê bai muội chứ không phải đùa chơi.
Biết nàng hiểu lầm câu nói vui, Cửu Dương nựng cằm sư muội:
- Không có chê đâu mà.
- Huynh có chê! – Nữ Thần Y sụt sịt.
- Không có! – Cửu Dương phẩy tay bác bỏ - Huynh thật tình chỉ đùa chơi!
Nữ Thần Y không tin lời phủ định. Nàng đứng bật dậy, hậm hực hỏi:
- Vậy tại sao không thấy huynh đùa chơi nữ nhân khác mà cứ chuyên môn trêu chọc muội?
- Tại vì huynh không yêu họ!
Câu tỏ tình chàng vừa nói xong, nàng không kịp nghe đã bỏ chạy về phòng. Mái tóc bồng tung bay trong gió.
Cửu Dương đứng im lặng lẽ nhìn, nghe lòng chàng tràn ngập mến thương. Và chàng chợt nhíu mày rồi ngoảnh đầu trông sang. Hình như có tiếng bước chân Tiểu Tường lảng vảng?
Đêm hôm đó, Nữ Thần Y đi tìm Cửu Dương nhưng chàng đâu mất biệt. Nàng ngồi chờ thẫn thờ trên bậc thềm trước thư phòng tăm tối của sư huynh. Giai nhân ưu sầu ủ rũ. Đây là lần đầu tiên Hiểu Lạc xa sư phụ. Không biết nó “mần” ăn thế nào trong chốn ngục tù? Nữ Thần Y ngồi bó gối tưởng tượng tình cảnh đau đớn nhất, những làn roi quất xuống không nương. Tự nhát mình xong, nàng bưng lòng bàn tay lên gục mặt.
- Muội đừng lo, huynh nhất định tìm ra cách - Có tiếng nói ấm áp.
Nữ Thần Y mừng như bắt được vàng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy gương mặt thân thương quen thuộc. Hai hàng lệ trào tuôn:
- Thiên Văn, huynh phải cứu Hiểu Lạc!
Cửu Dương giơ tay vuốt nhánh tóc đen tuyền buông xõa xuống bờ vai mong manh. Nhánh tóc nàng vướng hồn chàng lặng lẽ. Và chàng âu yếm nhìn nàng tiên nhỏ bé, nghe niềm mơ nỗi nhớ tràn đầy. Mái tóc bồng tựa áng mây bay. Làn môi dịu dàng như giọt nắng. Cặp mắt lung linh huyền ảo, thấp thoáng hàng vạn vì sao. Ánh mắt giai nhân tuyệt hảo, long lanh hệt dãi Ngân Hà. Gương mặt hài hòa đường nét, đượm sầu sương giá xót xa.
Ngắm đã đời, Cửu Dương mới lên tiếng trấn an sư muội:
- Có huynh ở đây, Hiểu Lạc sẽ không sao.
Và chàng dang tay. Thiên thần bé bỏng sà vào lòng.
Gia Cát tái lai đắm say trong kỉ niệm của ngày xưa thân ái. Bên cạnh sư muội, chàng cảm giác nàng bé xíu, cần nâng niu. Chàng muốn nói lên những điều mà trái tim hằng chôn giấu từ lâu, “lúc còn nhỏ, tình thương của huynh dành cho muội mênh mông. Nay lớn lên vẫn không thay đổi. Và huynh hạnh phúc mỗi khi biến thân thành ô dù cho muội, chỉ một mình muội thôi!”
Phía đối diện, giai nhân thừa nhận. Trong giờ phút hiểm nghèo mới hiểu, sư huynh của nàng võ nghệ cao siêu. Chàng vừa mưu mô trí tuệ lại còn tinh thông chiến thuật. Cho nên người nam nhân mà nàng mơ ước được ở gần bên cạnh chính là Thiên Văn!
Cửu Dương nâng đôi vai gầy, chiêm ngưỡng màu má đỏ hây hây. Chàng đưa tay gạt lệ cho sư muội rồi bẹo mũi:
- Huynh có quà tặng muội.
Nữ Thần Y mỉm cười. Nụ hoa thiên đàng nở trên môi. Nàng chẳng cần đoán. Mỗi năm, Cửu Dương đều khắc tượng gỗ Quan Thế Âm. Đó là món quà nàng ưng ý nhất.
Tôn bà đã từng kể cho nàng nghe về thân thế không rõ lai lịch của mình. Lúc bà phát hiện nàng là lúc Tây Sơn mở hội Quan Âm. Bà vào chùa lễ phật. Trời tờ mờ sáng, khách viếng thăm đếm đầu ngón tay. Bà nghe tiếng khóc ré dưới chân bục gỗ của tượng thờ trang nghiêm sừng sững. Bệ gỗ có tấm khăn vàng bao phủ. Bà liền dỡ tấm vải lên. Một đứa trẻ đang nằm chông chênh trên sàn đất lạnh, y phục mỏng manh. Hài nhi là một bé gái xinh xắn. Bà đi hỏi khắp chùa miễu nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không ai nhìn thấy gia quyến của hài nhi bị bỏ rơi.
Tự cổ chí kim, Tôn bà từ chối thâu nhập đệ tử, nhưng hôm đó lại động lòng mến yêu nên mang về chăm nom. Bà bồng hài nhi bạc phận đến đồn Bạch Nhật triệu kiến Sư Thái, khẩn mong Sư Thái niệm tình đứa bé côi cút mà truyền thụ võ công. Ngờ đâu, Sư Thái thở dài “chỉ mỗi một Đình Đình đã đủ nhức đầu. Ta không thể nhận thêm nữ đồ đệ nữa. Nữ nhi tâm tình bất định, rất khó quản dạy, ta đành vô phương…”
Cửu Dương vòng tay sau lưng, lấy ra một búp sen hồng:
- Muội mở ra xem.
Nữ Thần Y hí hửng mở từng cánh, thấy nhụy hoa. Nàng thộn mặt:
- Đâu có cái gì trong này?
- Muội xem kỹ chưa?
Nữ Thần Y nghe sư huynh hỏi vậy thì hơi nghi ngờ ánh mắt của nàng. Bởi vì trong bang phái Đại Minh Triều, ai cũng tôn Cửu Dương là nhà ảo thuật gia biến nước thành lửa, hô gió thành bão. Có tất thị không. Không tất thị có. Cho nên, sau một hồi e dè, nàng đáp:
- Kỹ rồi.
- Chắc không đó? – Cửu Dương một mực gặng hỏi.
Nữ Thần Y bặm môi, lâu thật lâu mới lí nhí nói:
- Lép…
Nghe câu trả lời thành thật của sư muội, Cửu Dương phì cười. Ngoác miệng xong rồi, chàng liền trở chứng du côn. Cửu Dương nheo mắt, bảo:
- Đâu muội sờ tay lên… ngực thử xem.
Cửu Dương phán câu này, tuy rằng tám chữ nhưng lời lẽ còn độc địa hơn thứ nọc độc của loài rắn hổ mang chúa. Nữ Thần Y giật nãy. Quả thật, sau khi chàng bảo vậy thì nàng lập tức cảm giác cồm cộm trong áo. Tối nay trời chớm lạnh nên nàng khoác thêm áo choàng, dây buộc kín cổ, nút áo gài then, phải mất một hồi mới tháo ra. Đúng y chang dự liệu, lúc nàng cởi chiếc áo bông là lúc gói vải nâu sòng rớt xuống.
Miệng mồm của Nữ Thần Y mở toác hoác. Đôi môi đỏ hồng hóa thành số không to tướng. Nàng sững sờ nét mặt, lắp bắp:
- Huynh… nhét gói vải vào… khi nào? Tại sao muội không hề hay biết?
“Nói như muội!” Cửu Dương thầm nghĩ “nếu muội mà biết được huynh lèn gói vải vào… lúc nào thì huynh còn là nhà ảo thuật gia sao?” Và trong khi chàng toét miệng cười đắc chí thì nàng đỏ mặt. Nữ Thần Y đứng vụt dậy, định bỏ chạy đi nhưng bị sư huynh của nàng dang tay cản:
- Muội còn chưa mở ra xem.
- Không thèm coi nữa! - Nữ Thần Y giận dỗi nói. Rồi nàng cúi xuống nhặt gói vải, dúi trả lại sư huynh.
- Muội giận à? - Cửu Dương ghé sát mặt, hỏi.
Nữ Thần Y cong môi. Đôi môi mềm chín mọng như hoa xuân còn phong nhụy:
- Ai biểu huynh chạm đến muội!
Và nàng chột dạ nhìn quanh trước khi lườm sư huynh bằng hai đuôi mắt dài:
- Người khác mà thấy được thì muội phải làm sao đây?
Cửu Dương khoan đáp lời trách cứ. Chàng bị đôi biệt nhãn nhất cố khuynh nhân thành đó thôi miên. Thăm thẳm nơi đáy mắt là bóng trăng chiếu sáng lẵng lờ. Chàng nhìn sư muội, thấy tình yêu dâng rực rỡ.
(Còn tiếp)
________________________________________
Giang Nam. Hắc Viện.
Xen lẫn giây phút bâng khuâng, Cửu Dương cũng tự hỏi lòng, “phải chăng ánh mắt lung linh đang chứa đựng niềm ưu tư cô đọng? Khiến nàng buồn thơ thẩn mỗi hoàng hôn. Nhìn sâu vào cửa sổ của linh hồn, chàng lãng tử cũng trở thành thi sĩ. Ánh mắt biếc như vương sầu vạn kỷ. Đầu bao lần nàng nếm vị đắng cay? Lòng trắng trong hay vương bóng hình ai? Đôi tám lẻ hẳn nàng còn ngây thơ lắm!”
Phía đối diện, Nữ Thần Y lườm nguýt chưa xong thì phát hiện sư huynh của nàng hóa đá mất tăm rồi. Nàng vội sờ tay lên trán chàng, hỏi:
- Huynh làm sao vậy? Có nghe muội nói gì không?
Cửu Dương giật mình. Chàng đương nhiên không có nghe. Cứ mỗi lần gặp nàng là chàng lơ mơ, lờ đờ, sét đánh sém một bên… mông cũng chẳng hề hay biết. Người ta nói khi yêu là vậy đó. Yêu càng nhiều càng cảm giác chơ vơ, sát thân dại khờ, còn tâm trí thì bơ phờ đờ đẫn.
- Muội vừa nói gì? - Cửu Dương hỏi lại.
Sư muội của chàng thẹn thùng nhìn xuống đất. Nàng giơ tay xoe lọn tóc rồi co chân đá hạt sỏi nằm lăn lóc trên sân.
Nữ Thần Y ngại ngần lặp lại lời trách móc:
- Lúc nãy muội hỏi rằng…
Tiếng nói của nàng lúc bình thường vốn dĩ đã nhỏ, giờ còn xíu hơn. Cửu Dương phải vểnh tai lên, vặn nút thu âm lớn hết cỡ mới nghe loáng thoáng:
- Nếu mà có người thấy huynh để cái gói đó vô trong áo của muội thì sau này muội phải làm thế nào?
Té ra vị Hoa Đà tái thế đang lo tính tương lai, sợ mai này ống chề. Xui cho Nữ Thần Y, nàng hỏi câu đó chẳng khác nào đâm đầu vào rọ. Cửu Dương nham nhở, không dại gì bỏ lỡ cơ hội bày tỏ nỗi lòng. Chàng thấy có dịp may liền lập tức tra tấn lỗ tai ngay tắp lự:
- Muội cần chi suy nghĩ dông dài cho mệt trí? Thì mai này muội cứ làm… nương tử của huynh.
Nữ Thần Y đứng nghe, biết ngay sư huynh sắp sửa lên cơn sốt tình trầm trọng. Và e chàng lại nắm tay nắm chân, ôm eo ếch như hôm hỗm thành thử nàng chỉ mặt cây si cảnh cáo:
- Không có giỡn à nha! – Nữ Thần Y long mắt bảo.
Nhưng lần này nàng đã sai. Tối nay, Cửu Dương quẳng bớt rồi cái thói càm ràm sàm sỡ. Chàng chỉ huơ gói vải qua lại trước mặt sư muội:
- Muội hãy mở ra xem, huynh không giỡn nữa.
Nói vậy nghe còn được, vừa nhận quà vừa tránh lời cầu hôn nhột nhạt, tốt đôi đường. Và trước điều kiện vạn sự hưng, Nữ Thần Y vui mừng mở ra xem. Nàng phát hiện hai bức tượng tí hon đang nằm khép nép.
Trong lúc Nữ Thần Y chăm chú quan sát hai pho tượng hết sức đáng yêu đó thì Cửu Dương chăm chú ngắm sư muội. Nàng lật qua lật lại, coi tới coi lui, xem chừng như vô cùng thích thú. Mà cũng đúng, năm nay là năm đầu tiên hai bức tượng gỗ không phải tượng Bồ Tát Quan Âm.
Nữ Thần Y dựng đứng bức tượng bên tay trái, hỏi Cửu Dương:
- Đây có phải Đồng Tử không? Nom hơi hơi giống… muội.
“Đồng Tử đâu mà Đồng Tử,” Cửu Dương tủm tỉm, vẻ như muốn cười lăn quay, trông gian manh hết sảy. Chàng chưa trả lời thì sư muội tuôn câu hỏi kế tiếp:
- Còn bức kia chắc là Long Nữ? Nhưng sao lại có nét giống… huynh?
Cửu Dương từ ban nãy đến bây giờ nhịn cười một cách khổ sở, nay nghe sư muội lẩm cẩm như xẩm mất gậy thì cười lăn bò càng. Nữ Thần Y chầu chực câu trả lời, chờ hoài không có nên gắt gỏng:
- Huynh định làm đười ươi tới chừng nào?
- Tới chừng nào hả? – Cửu Dương ôm bụng – Tới chừng muội nhận ra hai hình nộm đó.
- Thì đã nói rồi, là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
- Sai bét! - Cửu Dương nhún vai - Muội kề tai đây huynh nói cho nghe.
Nàng kề tai. Chàng thú thật:
- Là cặp hài nhi của chúng ta.
Nữ Thần Y nghe xong bảy chữ này thì đứng im như bị điểm huyệt. Cặp mắt biếc trợn tròn. Đôi môi xuân mím chặt. Nàng kinh ngạc tột độ trước câu nói đầy ngụ tình nham nhở.
Đến gần nửa cây nhang mà vẫn không thấy khuôn miệng trái tim mấp máy, Cửu Dương chạnh lòng:
- Muội đừng giận nữa - Cửu Dương vừa khuyên nhủ vừa tước đoạt cặp “hài nhi” từ trong tay Nữ Thần Y, cất vô áo khoác của chàng - Hay là để huynh khắc bức tượng Quan Âm nha?
Nữ Thần Y chưa tách khỏi cơn mê. Nàng còn đang hoảng hốt. Cửu Dương thấy sư muội mất hết phản ứng, nghĩ rằng nàng giận dữ lắm nên luýnh quýnh:
- Thôi được rồi, muội không thích món quà đó thì huynh có cái khác.
Nữ Thần Y nghe nói thế thì dù đang mơ cũng lật đật thức tỉnh. Nàng bất thình lình đưa tay chẹn ngực, sợ có thêm món quà thò ra.
Nhưng thần y Hoa Đà đã lầm to. Cửu Dương chán làm ảo thuật gia. Chàng lấy từ trong tay áo một hình nộm khác, lớn hơn hai hình gỗ kia, phất phơ mòng mòng trước mặt sư muội. Nữ Thần Y mộc mạc ngu ngơ. Nàng đưa tay sờ hình nộm, hỏi:
- Tượng này cũng không giống phật bà Quan Âm, vậy chắc là phật Thích Ca?
Nữ Thần Y quả thật bất tài tiên tri, đây là lần thứ hai nàng đoán sai. Cửu Dương thở dài nghĩ “huynh khổ công cực nhọc khắc tượng tặng muội, chỉ vì muội tôn thờ vị Bồ Tát Quan Âm. Còn bản thân huynh, trong thời điểm loạn ly này, huynh đâu có ở không mà tầm sư học đạo? Ngồi lâu mỏi cẳng khắc phật Thích Ca để làm chi? Mặc dù bức tượng mới này được khởi đầu bằng chữ Thích. Nhưng không phải Thích Ca Mâu Ni. Đạo hiệu của huynh bây giờ cũng là Thích, nguyên bản là Thích Nữ Thần Y!”
- Không phải phật Thích Ca - Cửu Dương lắc đầu - Nhưng người này cũng từ trên trời xuống. Muội cứ đoán thử.
Được sư huynh mách nước, Nữ Thần Y chớp mắt, đoán thử:
- Là tiên nữ?
- Ừm… - Cửu Dương nheo mắt lắc đầu - Chưa đúng hẳn nhưng cũng gần ná ná tiên nữ. Muội ráng suy nghĩ thêm một hồi.
Nữ Thần Y bặm môi nhưng chỉ ráng có nửa hồi thì bó tay cúi đầu quy phục. Thấy sư muội xịu mặt chịu thua câu đố bí mật, Cửu Dương tặc lưỡi bật mí:
- Bức tượng này là tượng nữ thần. Thế nào? Đã đoán ra chưa?
Nghe Cửu Dương tiết lộ danh tánh của hình nộm gỗ, Nữ Thần Y ngạc nhiên một cách sung sướng. Đây là lần đầu tiên chàng khắc tượng của nàng. Nữ Thần Y thầm hỏi “chẳng biết lúc bức tượng hoàn chỉnh rồi trông có giống mình không?” Suy nghĩ đến đó, Nữ Thần Y liếc sư huynh dụ dỗ:
- Huynh nhớ làm cho đẹp đẹp nha?
Vừa nói nàng vừa hé miệng cười tươi tắn. Cửu Dương biết tỏng:
- Đẹp đẹp hả? - Chàng đằng hắng - Cái đó khó à!
- Sao lại khó? – Nữ Thần Y khua mỏ.
- Muội xấu mà bảo huynh làm cho đẹp thì khó chứ sao? – Cửu Dương đáp tỉnh khô.
Nữ Thần Y chết gí trước câu trả lời. Đôi chân son nhỏ rã rời quỵ xuống sân. Cửu Dương dang cánh tay ân cần ra đỡ nhưng giai nhân nhịn nhục quá giới hạn.
Ban đầu, Nữ Thần Y vọng tưởng tai nghe nhầm, ngỡ ngàng như đang nằm chiêm bao. Mãi đến khi sống mũi cay nồng thì mới biết đấy là hiện thực, nàng bật khóc rấm rức.
- Huynh tài giỏi nhất là lúc ăn hiếp muội! - Nữ Thần Y tức tưởi.
Thấy bờ mi ướt sũng, Cửu Dương thương xót não nề. Chàng ngồi xuống bên cạnh sư muội, rối rít nói:
- Muội mau nín khóc, huynh chỉ đùa chơi!
Nữ Thần Y lâu nín. Cửu Dương liền lấy cây quạt xòe ra quạt cho mát, à không, quạt cho nàng. Nữ Thần Y khóc dai dẳng, cứ thút thít mãi, chưa chịu tắt cái đài. Gia Cát tái lai xếp binh khí lại, rồi thở dài. Chàng buồn lây nỗi buồn sư muội. Ngồi một hồi, chẳng biết làm sao, chàng đành di chiếc quạt viết tên nàng trên cát.
Đến khi lệ giếng khô cạn. Nữ Thần Y đưa tay quệt nước mắt:
- Huynh đừng tự bào chữa, rõ ràng đang chê bai muội chứ không phải đùa chơi.
Biết nàng hiểu lầm câu nói vui, Cửu Dương nựng cằm sư muội:
- Không có chê đâu mà.
- Huynh có chê! – Nữ Thần Y sụt sịt.
- Không có! – Cửu Dương phẩy tay bác bỏ - Huynh thật tình chỉ đùa chơi!
Nữ Thần Y không tin lời phủ định. Nàng đứng bật dậy, hậm hực hỏi:
- Vậy tại sao không thấy huynh đùa chơi nữ nhân khác mà cứ chuyên môn trêu chọc muội?
- Tại vì huynh không yêu họ!
Câu tỏ tình chàng vừa nói xong, nàng không kịp nghe đã bỏ chạy về phòng. Mái tóc bồng tung bay trong gió.
Cửu Dương đứng im lặng lẽ nhìn, nghe lòng chàng tràn ngập mến thương. Và chàng chợt nhíu mày rồi ngoảnh đầu trông sang. Hình như có tiếng bước chân Tiểu Tường lảng vảng?
/67
|