Liếc thấy Đại Thần quan, vẻ mặt của Thần Tướng tựa hồ không thay đổi gì, thân hình to lớn vẫn tiến về phía trước. Lúc Thần Tướng đi ngang qua tới ngay cửa miếu, đột nhiên Đại Thần quan mở miệng nói:
Thần Tướng, có muốn biết người nào đã làm mắt trái ta bị mù không?
Ồ! Thì ra hắn có quen biết với Thần Tướng.
Thần Tướng nghe vậy liền dừng bước, trầm giọng nói:
Trên đời này không còn người nào làm ta phải chú ý nữa. Nếu như ngươi hỏi ta có muốn biết người đã làm mắt trái ngươi bị mù là ai không thì đó nhất định là người duy nhất ta phải chú ý tới, là ‘nàng’ đúng không?”
Hắn rất thông minh, dự đoán mọi việc như thần, có lẽ là do hắn ăn rất nhiều não. Nhưng mà trên đời này, người có thể làm cho một nam nhân kinh khủng như vậy phải dừng bước lại chỉ có mình nàng ? Vậy hắn và nàng ...
Đại Thần quan khẽ gật đầu, nói lại đáp án của mình:
Không sai, chính là 'nàng'!
Gương mặt vốn lãnh khốc của Thần Tướng khẽ đổi, nói:
Nhưng nàng là người có thể khóc thương cho một người đã chết, trừ khi bất đắc dĩ lắm, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay đánh ngươi bị thương, rốt cuộc vì sao nàng lại làm thế?
Đại Thần quan khẽ nhìn Thần Tướng, cười âm hiểm một tiếng rồi buông từng chữ từng chữ:
Vì, nàng đã đem lòng yêu một người.
Từ đầu tới giờ, Thần Tướng vẫn luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt như một bông hoa của Đại Thần quan. Nhưng khi nghe được những lời này, hắn lại không tự chủ được đưa mắt nhìn Đại Thần quan, cao giọng quát hỏi:
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Rõ ràng, hắn quan tâm tới nàng .
Hắn nói ra sáu chữ, dường như ẩn trong mỗi chữ đều có một cỗ lực lượng vô cùng to lớn. Cổ miếu trống vắng này nhất thời bị âm thanh của hắn làm lay động, như muốn sụp đổ vậy, đỉnh miếu bất phàm cũng rung động một chút rồi rớt xuống.
Nhưng khuôn mặt của Đại Thần quan vẫn rất bình tĩnh, y nói:
Người đó tên là - Bộ Kinh Vân!
Bộ? , Kinh? , Vân? ...
Thần Tướng trừng mắt, miệng nhắc đi nhắc lại ba chữ Bộ Kinh Vân. Vì nàng , hắn đã khắc sâu cái tên này vào trong lòng, hắn đố kỵ người này hoàn toàn, căm hận người này hoàn toàn!
Sự ghen ghét giống như đại dương to lớn đánh vỡ bờ, nhanh chóng lan tỏa trong lòng hắn, làm cho con người hắn vốn lạnh như băng đột nhiên biến thành một người khác. Hắn hận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hai nấm tay cũng khẽ siết lại làm hổ khẩu tóe máu, gân xanh trên trán hiện rõ ra, hai mắt mở thật to giống như toàn bộ sự đố kỵ trong lòng muốn phun ra ngoài!
Đúng vậy! Hắn đang ghen!
Bởi vì hắn là cường giả duy nhất có thể phân cao thấp với nàng , cũng là cường giả duy nhất có thể xứng đôi với nàng !
Nhưng ba năm trước, nàng đã cự tuyệt tình yêu của hắn!
Vì tình yêu bị cự tuyệt, hắn trở nên cứng rắn. Nhưng mặc dù hắn rất cường thế, nàng càng không yếu, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với nàng , chứ không thể chế phục được.
Mà chuyện này đã chọc giận tới Thần , Thần liền phong tỏa kinh mạch toàn thân của hắn, rồi nhốt vào trong tượng thần. Hơn nữa, vào ba năm trước, Thần còn sai người đem tượng thần đặt trong cổ miếu không có người nào tới tham bái này, muốn hắn từ từ tỉnh táo lại trong giấc ngủ say.
Chỉ cần có người nào đó tới cổ miếu này, và đốt một cây nhang gọi hồn , đó cũng là lúc hắn có thể xuất quan.
Nhớ lại những chuyện lúc kia, đầu óc của Thần Tướng lại trở nên điên loạn, sự ghen ghét điên cuồng đã làm cho tâm trí hắn trở nên đỏ như lửa. Vì không có cách nào phát tiết được mọi oán hận trong lòng, hắn chỉ còn cách ngửa mặt lên trời rống giận:
Ba năm rồi! Ta đã vì nàng mà bị nhốt ở cổ miếu hoang vắng này ba năm!
Tại sao? Tại sao nàng lại yêu kẻ tên Bộ Kinh Vân kia? Tại sao nàng không chịu lấy ta?
Rốt cuộc Bộ Kinh Vân là ai?
Tiếng gầm thét như muốn xé nát cả trời đất, nhất thời tạo nên áp lực vô cùng kinh khủng. Cổ miếu này đã xưa lắm rồi, sao có thể chịu được lực ép như vậy? Một tiếng nổ ầm long trời lở đất vang lên, cả cổ miếu đã bị âm thanh như si như cuồng của hắn làm sụp đổ!
Lực lượng thật đáng sợ! Rốt cuộc đây là lực lượng nào?
Trong lúc cát đá bụi mù khắp nơi, Đại Thần quan cố ý dùng lời nói đả kích cũng không ngu ngốc đến mức kích động như Thần Tướng, hắn vội vàng lui về sau.
Nhưng, Thần Tướng lại không lui về sau!
Hắn không tránh né, cứ đứng đó mặc cho cát đá đổ ầm lên người mình!
Các tảng đá và xà ngang không ngừng đổ xuống người hắn, nhưng vừa chạm vào cơ thể hắn là tất cả đã bị đánh bật ra xa, không thể nào làm hắn bị thương được.
Sau tiếng nổ ầm trời đó, cát đá bụi mù ngập trời rốt cuộc cũng rớt xuống đất hết, chỉ còn có Thần Tướng vẫn ngạo nghễ đứng trong đống đổ nát như cũ. Toàn bộ đã rơi xuống, chỉ còn có hắn vẫn sừng sững đứng đó!
Khuôn mặt hắn trở nên lãnh khốc như cũ, toàn bộ kích động khi nãy đã biến mất. Hắn bắt đầu tính toán, hờ hững nói:
Đại Thần quan, đêm khuya tới chơi như vậy, chắc ngươi không chỉ có lòng tốt tới nói cho ta biết nàng dạo này như thế thôi chứ?
Đại Thần quan nhe răng cười:
Dĩ nhiên là có mục đích khác! Vốn ta định không làm theo mệnh lệnh của Thần, tự mình đốt một cây nhang gọi hồn để gọi ngươi tỉnh dậy, may mà có một cô bé vô tội đã làm giùm chuyện này.
Có thể làm ngươi không tuân theo mệnh lệnh của Thần, tới đây gọi ta tỉnh dậy, nhất định là vì con mắt trái đã bị mù của ngươi?
Trong lúc nói, đột nhiên Thần Tướng đưa mắt nhìn con mắt trái bị thủng một lỗ của Đại Thần quan, sau đó nói tiếp:
Ngươi muốn mượn đao giết ngươi, lấy ta đối phó nàng?
Khả năng phân tích của Thần Tướng rất tốt, nhưng Đại Thần quan lại lắc đầu, nói:
Không! Nếu muốn đối phó nàng, ta chỉ cần nói với Thần việc nàng thương thầm nhớ trộm một phàm nhân là được, Thần sẽ trừng phạt nàng. Nhưng làm như vậy lại không tốt lắm, thứ nhất, chưa chắc Thần đã tin ta, thứ hai, nàng cùng lắm sẽ chết, một cái chết không thống khổ, làm như vậy thật quá dễ dàng cho nàng. Ta muốn nàng ta phải sống một cuộc sống còn đau khổ hơn chết, chỉ như vậy mới có thể làm vơi mối hận bị mù mắt của ta!
Không sai! Chết không thống khổ, trên đời này còn nhiều việc làm người ta phải thống khổ hơn là chết. Thần Tướng cũng hiểu điều này, bởi vì tâm của hắn cũng đang thống khổ.
Người làm hắn thống khổ, chính là nàng!
Hắn rất yêu nàng, nhưng cũng rất hận nàng!
Nụ cười tà ác đột nhiên xuất hiện lại trên gương mặt Thần Tướng, hắn tỉnh táo hỏi:
Cho nên, nếu muốn làm cho nàng thống khổ, không cần phải giết chết nàng, mà phải giết người nàng đang thích...
Đại Thần quan không đợi hắn nói hết câu, tự mình nói tên người đó ra:
Bộ Kinh Vân!
Thần Tướng thích thú cười một tiếng, nói:
Ha ha, Đại Thần quan, ngươi không hổ danh là một tên tiểu nhân âm hiểm độc ác. Đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi...
Hắn nhìn chằm chằm vào Đại Thần quan, chậm rãi nói từng chữ từng chữ ra:
Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm nàng thống khổ!
Vì sao?
Đại Thần quan ngẩn ra. Từ trước tới nay, tính tình Thần Tương rất khó đoán, vui buồn thất thường, y không thể biết được người này muốn làm gì.
Thần Tường tà tà cười một tiếng, nói:
Bởi vì ta là Thần Tướng độc nhất vô nhị trên đời này, ta sẽ không vì bất cứ ai cả, ta chỉ biết vì nỗi thống khổ của mình mà làm cho nàng phải thống khổ!
Ngươi thật quá cuồng vọng tự đại! - Đại Thần quan nghĩ thầm, nhưng dù Thần Tướng vì người nào đi nữa, mục đích của y đã đạt được rồi.
Bộ Kinh Vân, chắc chắn ta sẽ giết. Nàng, ta cũng muốn lấy. Đại Thần quan, ngươi cứ chờ xem!
Ngươi hận nàng và hắn đến như vậy thật sao?
Thần Tướng ngửa mặt lên trời cười to, vừa cất bước đi tới trước vừa nói:
Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ căm ghét hắn. Chỉ riêng những gì cần nhớ lại thôi, cũng đã đủ một trăm năm rồi!
Hơn nữa, trong ba năm trong tượng thần, công lực của ta đã tăng mạnh. Lần này ta sẽ chứng minh 'Diệt Thế Ma Thân' của ta còn mạnh hơn ‘Di Thiên Thần quyết' của nàng. Cho dù Thần muốn ngăn cản....cũng không thể ngăn được.
Diệt Thế Ma Thân? Đây là yêu pháp gì?
Nhưng dù yêu pháp này có tồn tại hay không, Thần Tướng đã mang theo tiếng cười kinh khủng và tàn nhẫn chậm rãi đi xa, cây cối xung quanh cũng vì tiếng cười của hắn mà bị chấn nát. Xem ra, bản thân hắn có một sức mạnh diệt thế thật!
Mà người tiếp theo sẽ bị tiếng cười của hắn đánh gục có lẽ là...
Bộ Kinh Vân!
Bí mật, nội dung cũng như tên gọi, bí ẩn mà tinh tế, không muốn để người nào khác biết.
Chẳng qua, trên thế gian này có bí mật nào mà người khác hoàn toàn không biết hay không?
Trừ phi không nói hoặc không viết một lời nào, một khi đã nói ra ngoài, rất khó để bí mật đó được tồn tại mãi mãi.
Cũng như cuộc nói chuyện bí mật tối hôm nay, ngoại trừ Đại Thần quan và Thần Tướng ra, còn có hai người biết nữa. Hai người này đang ẩn thân trên một sườn núi cách đó không xa, thầm nghe lén chuyện của hắn và nàng.
Hứa Bá và Từ má!
Từ má dường như có chút lo lắng, nói:
Không ngờ Thần Tướng lại tỉnh giấc vào lúc này, xem ra kế hoạch của Thần sẽ có thêm không ít phiền toái.
Hứa Bá lại nói:
Không ! Thực ra rất đúng lúc.
Ồ?
Từ má sửng sốt.
Hứa Bá dường như đã tính toán trước, nói:
Bộ Kinh Vân chính là người được Thần lựa chọn từ vô vàn chúng sanh. Thần Tướng xuất quan, vừa lúc có thể thử tư cách của người này.
Từ má nói:
Chủ ý không tệ...chẳng qua, Bộ Kinh Vân vẫn không biết sử dụng lực lượng trong quá khứ, cho dù hắn vận dụng được lực lượng đó để liều mạng với Thần Tượng, tình thế vẫn rất khó...
Hứa Bá cười nhẹ, nói:
Đừng quên, bên cạnh hắn bây giờ còn có cô ấy. Di Thiên Thần quyết của cô ấy tuyệt đối không thua kém Diệt Thế Ma Thân của Thần Tướng đâu....
Hơn nữa, tác dụng lớn nhất của Di Thiên Thần quyết chính là nằm ở chữ ‘Di’ kia, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu?
Nghe thấy câu này, Từ má liền bừng tỉnh, chậm rãi hỏi:
Ý của ngươi là...rất có thể Bộ Kinh Vân sẽ có sức mạnh giống như cô ấy?
Hứa Bá đáp:
Nếu như cô ấy thật sự thích hắn, dĩ nhiên sẽ làm hết sức để hắn sống sót. Ở bên cạnh hắn bảo vệ chính là một cách, nhưng cách hay nhất chính là giúp hắn có đủ thực lực tự bảo vệ mình!
Từ má thở dài, nói:
Yêu một người chính là như vậy, luôn luôn suy nghĩ cho họ. Chỉ là, kết cuộc này thật không công bằng với cô ấy, thực quá tàn khốc rồi....
Ồ? Làm sao để cho Bộ Kinh Vân có được sức mạnh giống như nàng? Vì sao lại tàn khốc đối với nàng?
Hứa Bá cũng thở dài, nói:
Đây chính là tình yêu làm cho ngươi ta mù quáng! Nếu như nàng phản bội Thần để lựa chọn tình yêu, tất nhiên phải trả giá rất nhiều...
Nói đến đây, lão liếc nhìn Từ má, nói:
Cho nên, tốt nhất là ta và bà không quan tâm đến, cứ quan sát xem thử Bộ Kinh Vân có phải là người thích hợp nhất để Thần lựa chọn hay không....
Chúng ta mới đúng là những người cần phải khoanh tay đứng nhìn mọi việc xảy ra!
Thần Tướng, có muốn biết người nào đã làm mắt trái ta bị mù không?
Ồ! Thì ra hắn có quen biết với Thần Tướng.
Thần Tướng nghe vậy liền dừng bước, trầm giọng nói:
Trên đời này không còn người nào làm ta phải chú ý nữa. Nếu như ngươi hỏi ta có muốn biết người đã làm mắt trái ngươi bị mù là ai không thì đó nhất định là người duy nhất ta phải chú ý tới, là ‘nàng’ đúng không?”
Hắn rất thông minh, dự đoán mọi việc như thần, có lẽ là do hắn ăn rất nhiều não. Nhưng mà trên đời này, người có thể làm cho một nam nhân kinh khủng như vậy phải dừng bước lại chỉ có mình nàng ? Vậy hắn và nàng ...
Đại Thần quan khẽ gật đầu, nói lại đáp án của mình:
Không sai, chính là 'nàng'!
Gương mặt vốn lãnh khốc của Thần Tướng khẽ đổi, nói:
Nhưng nàng là người có thể khóc thương cho một người đã chết, trừ khi bất đắc dĩ lắm, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay đánh ngươi bị thương, rốt cuộc vì sao nàng lại làm thế?
Đại Thần quan khẽ nhìn Thần Tướng, cười âm hiểm một tiếng rồi buông từng chữ từng chữ:
Vì, nàng đã đem lòng yêu một người.
Từ đầu tới giờ, Thần Tướng vẫn luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt như một bông hoa của Đại Thần quan. Nhưng khi nghe được những lời này, hắn lại không tự chủ được đưa mắt nhìn Đại Thần quan, cao giọng quát hỏi:
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Rõ ràng, hắn quan tâm tới nàng .
Hắn nói ra sáu chữ, dường như ẩn trong mỗi chữ đều có một cỗ lực lượng vô cùng to lớn. Cổ miếu trống vắng này nhất thời bị âm thanh của hắn làm lay động, như muốn sụp đổ vậy, đỉnh miếu bất phàm cũng rung động một chút rồi rớt xuống.
Nhưng khuôn mặt của Đại Thần quan vẫn rất bình tĩnh, y nói:
Người đó tên là - Bộ Kinh Vân!
Bộ? , Kinh? , Vân? ...
Thần Tướng trừng mắt, miệng nhắc đi nhắc lại ba chữ Bộ Kinh Vân. Vì nàng , hắn đã khắc sâu cái tên này vào trong lòng, hắn đố kỵ người này hoàn toàn, căm hận người này hoàn toàn!
Sự ghen ghét giống như đại dương to lớn đánh vỡ bờ, nhanh chóng lan tỏa trong lòng hắn, làm cho con người hắn vốn lạnh như băng đột nhiên biến thành một người khác. Hắn hận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau, hai nấm tay cũng khẽ siết lại làm hổ khẩu tóe máu, gân xanh trên trán hiện rõ ra, hai mắt mở thật to giống như toàn bộ sự đố kỵ trong lòng muốn phun ra ngoài!
Đúng vậy! Hắn đang ghen!
Bởi vì hắn là cường giả duy nhất có thể phân cao thấp với nàng , cũng là cường giả duy nhất có thể xứng đôi với nàng !
Nhưng ba năm trước, nàng đã cự tuyệt tình yêu của hắn!
Vì tình yêu bị cự tuyệt, hắn trở nên cứng rắn. Nhưng mặc dù hắn rất cường thế, nàng càng không yếu, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với nàng , chứ không thể chế phục được.
Mà chuyện này đã chọc giận tới Thần , Thần liền phong tỏa kinh mạch toàn thân của hắn, rồi nhốt vào trong tượng thần. Hơn nữa, vào ba năm trước, Thần còn sai người đem tượng thần đặt trong cổ miếu không có người nào tới tham bái này, muốn hắn từ từ tỉnh táo lại trong giấc ngủ say.
Chỉ cần có người nào đó tới cổ miếu này, và đốt một cây nhang gọi hồn , đó cũng là lúc hắn có thể xuất quan.
Nhớ lại những chuyện lúc kia, đầu óc của Thần Tướng lại trở nên điên loạn, sự ghen ghét điên cuồng đã làm cho tâm trí hắn trở nên đỏ như lửa. Vì không có cách nào phát tiết được mọi oán hận trong lòng, hắn chỉ còn cách ngửa mặt lên trời rống giận:
Ba năm rồi! Ta đã vì nàng mà bị nhốt ở cổ miếu hoang vắng này ba năm!
Tại sao? Tại sao nàng lại yêu kẻ tên Bộ Kinh Vân kia? Tại sao nàng không chịu lấy ta?
Rốt cuộc Bộ Kinh Vân là ai?
Tiếng gầm thét như muốn xé nát cả trời đất, nhất thời tạo nên áp lực vô cùng kinh khủng. Cổ miếu này đã xưa lắm rồi, sao có thể chịu được lực ép như vậy? Một tiếng nổ ầm long trời lở đất vang lên, cả cổ miếu đã bị âm thanh như si như cuồng của hắn làm sụp đổ!
Lực lượng thật đáng sợ! Rốt cuộc đây là lực lượng nào?
Trong lúc cát đá bụi mù khắp nơi, Đại Thần quan cố ý dùng lời nói đả kích cũng không ngu ngốc đến mức kích động như Thần Tướng, hắn vội vàng lui về sau.
Nhưng, Thần Tướng lại không lui về sau!
Hắn không tránh né, cứ đứng đó mặc cho cát đá đổ ầm lên người mình!
Các tảng đá và xà ngang không ngừng đổ xuống người hắn, nhưng vừa chạm vào cơ thể hắn là tất cả đã bị đánh bật ra xa, không thể nào làm hắn bị thương được.
Sau tiếng nổ ầm trời đó, cát đá bụi mù ngập trời rốt cuộc cũng rớt xuống đất hết, chỉ còn có Thần Tướng vẫn ngạo nghễ đứng trong đống đổ nát như cũ. Toàn bộ đã rơi xuống, chỉ còn có hắn vẫn sừng sững đứng đó!
Khuôn mặt hắn trở nên lãnh khốc như cũ, toàn bộ kích động khi nãy đã biến mất. Hắn bắt đầu tính toán, hờ hững nói:
Đại Thần quan, đêm khuya tới chơi như vậy, chắc ngươi không chỉ có lòng tốt tới nói cho ta biết nàng dạo này như thế thôi chứ?
Đại Thần quan nhe răng cười:
Dĩ nhiên là có mục đích khác! Vốn ta định không làm theo mệnh lệnh của Thần, tự mình đốt một cây nhang gọi hồn để gọi ngươi tỉnh dậy, may mà có một cô bé vô tội đã làm giùm chuyện này.
Có thể làm ngươi không tuân theo mệnh lệnh của Thần, tới đây gọi ta tỉnh dậy, nhất định là vì con mắt trái đã bị mù của ngươi?
Trong lúc nói, đột nhiên Thần Tướng đưa mắt nhìn con mắt trái bị thủng một lỗ của Đại Thần quan, sau đó nói tiếp:
Ngươi muốn mượn đao giết ngươi, lấy ta đối phó nàng?
Khả năng phân tích của Thần Tướng rất tốt, nhưng Đại Thần quan lại lắc đầu, nói:
Không! Nếu muốn đối phó nàng, ta chỉ cần nói với Thần việc nàng thương thầm nhớ trộm một phàm nhân là được, Thần sẽ trừng phạt nàng. Nhưng làm như vậy lại không tốt lắm, thứ nhất, chưa chắc Thần đã tin ta, thứ hai, nàng cùng lắm sẽ chết, một cái chết không thống khổ, làm như vậy thật quá dễ dàng cho nàng. Ta muốn nàng ta phải sống một cuộc sống còn đau khổ hơn chết, chỉ như vậy mới có thể làm vơi mối hận bị mù mắt của ta!
Không sai! Chết không thống khổ, trên đời này còn nhiều việc làm người ta phải thống khổ hơn là chết. Thần Tướng cũng hiểu điều này, bởi vì tâm của hắn cũng đang thống khổ.
Người làm hắn thống khổ, chính là nàng!
Hắn rất yêu nàng, nhưng cũng rất hận nàng!
Nụ cười tà ác đột nhiên xuất hiện lại trên gương mặt Thần Tướng, hắn tỉnh táo hỏi:
Cho nên, nếu muốn làm cho nàng thống khổ, không cần phải giết chết nàng, mà phải giết người nàng đang thích...
Đại Thần quan không đợi hắn nói hết câu, tự mình nói tên người đó ra:
Bộ Kinh Vân!
Thần Tướng thích thú cười một tiếng, nói:
Ha ha, Đại Thần quan, ngươi không hổ danh là một tên tiểu nhân âm hiểm độc ác. Đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi...
Hắn nhìn chằm chằm vào Đại Thần quan, chậm rãi nói từng chữ từng chữ ra:
Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm nàng thống khổ!
Vì sao?
Đại Thần quan ngẩn ra. Từ trước tới nay, tính tình Thần Tương rất khó đoán, vui buồn thất thường, y không thể biết được người này muốn làm gì.
Thần Tường tà tà cười một tiếng, nói:
Bởi vì ta là Thần Tướng độc nhất vô nhị trên đời này, ta sẽ không vì bất cứ ai cả, ta chỉ biết vì nỗi thống khổ của mình mà làm cho nàng phải thống khổ!
Ngươi thật quá cuồng vọng tự đại! - Đại Thần quan nghĩ thầm, nhưng dù Thần Tướng vì người nào đi nữa, mục đích của y đã đạt được rồi.
Bộ Kinh Vân, chắc chắn ta sẽ giết. Nàng, ta cũng muốn lấy. Đại Thần quan, ngươi cứ chờ xem!
Ngươi hận nàng và hắn đến như vậy thật sao?
Thần Tướng ngửa mặt lên trời cười to, vừa cất bước đi tới trước vừa nói:
Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ căm ghét hắn. Chỉ riêng những gì cần nhớ lại thôi, cũng đã đủ một trăm năm rồi!
Hơn nữa, trong ba năm trong tượng thần, công lực của ta đã tăng mạnh. Lần này ta sẽ chứng minh 'Diệt Thế Ma Thân' của ta còn mạnh hơn ‘Di Thiên Thần quyết' của nàng. Cho dù Thần muốn ngăn cản....cũng không thể ngăn được.
Diệt Thế Ma Thân? Đây là yêu pháp gì?
Nhưng dù yêu pháp này có tồn tại hay không, Thần Tướng đã mang theo tiếng cười kinh khủng và tàn nhẫn chậm rãi đi xa, cây cối xung quanh cũng vì tiếng cười của hắn mà bị chấn nát. Xem ra, bản thân hắn có một sức mạnh diệt thế thật!
Mà người tiếp theo sẽ bị tiếng cười của hắn đánh gục có lẽ là...
Bộ Kinh Vân!
Bí mật, nội dung cũng như tên gọi, bí ẩn mà tinh tế, không muốn để người nào khác biết.
Chẳng qua, trên thế gian này có bí mật nào mà người khác hoàn toàn không biết hay không?
Trừ phi không nói hoặc không viết một lời nào, một khi đã nói ra ngoài, rất khó để bí mật đó được tồn tại mãi mãi.
Cũng như cuộc nói chuyện bí mật tối hôm nay, ngoại trừ Đại Thần quan và Thần Tướng ra, còn có hai người biết nữa. Hai người này đang ẩn thân trên một sườn núi cách đó không xa, thầm nghe lén chuyện của hắn và nàng.
Hứa Bá và Từ má!
Từ má dường như có chút lo lắng, nói:
Không ngờ Thần Tướng lại tỉnh giấc vào lúc này, xem ra kế hoạch của Thần sẽ có thêm không ít phiền toái.
Hứa Bá lại nói:
Không ! Thực ra rất đúng lúc.
Ồ?
Từ má sửng sốt.
Hứa Bá dường như đã tính toán trước, nói:
Bộ Kinh Vân chính là người được Thần lựa chọn từ vô vàn chúng sanh. Thần Tướng xuất quan, vừa lúc có thể thử tư cách của người này.
Từ má nói:
Chủ ý không tệ...chẳng qua, Bộ Kinh Vân vẫn không biết sử dụng lực lượng trong quá khứ, cho dù hắn vận dụng được lực lượng đó để liều mạng với Thần Tượng, tình thế vẫn rất khó...
Hứa Bá cười nhẹ, nói:
Đừng quên, bên cạnh hắn bây giờ còn có cô ấy. Di Thiên Thần quyết của cô ấy tuyệt đối không thua kém Diệt Thế Ma Thân của Thần Tướng đâu....
Hơn nữa, tác dụng lớn nhất của Di Thiên Thần quyết chính là nằm ở chữ ‘Di’ kia, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu?
Nghe thấy câu này, Từ má liền bừng tỉnh, chậm rãi hỏi:
Ý của ngươi là...rất có thể Bộ Kinh Vân sẽ có sức mạnh giống như cô ấy?
Hứa Bá đáp:
Nếu như cô ấy thật sự thích hắn, dĩ nhiên sẽ làm hết sức để hắn sống sót. Ở bên cạnh hắn bảo vệ chính là một cách, nhưng cách hay nhất chính là giúp hắn có đủ thực lực tự bảo vệ mình!
Từ má thở dài, nói:
Yêu một người chính là như vậy, luôn luôn suy nghĩ cho họ. Chỉ là, kết cuộc này thật không công bằng với cô ấy, thực quá tàn khốc rồi....
Ồ? Làm sao để cho Bộ Kinh Vân có được sức mạnh giống như nàng? Vì sao lại tàn khốc đối với nàng?
Hứa Bá cũng thở dài, nói:
Đây chính là tình yêu làm cho ngươi ta mù quáng! Nếu như nàng phản bội Thần để lựa chọn tình yêu, tất nhiên phải trả giá rất nhiều...
Nói đến đây, lão liếc nhìn Từ má, nói:
Cho nên, tốt nhất là ta và bà không quan tâm đến, cứ quan sát xem thử Bộ Kinh Vân có phải là người thích hợp nhất để Thần lựa chọn hay không....
Chúng ta mới đúng là những người cần phải khoanh tay đứng nhìn mọi việc xảy ra!
/84
|